Chương 6.2

6.9K 143 27
                                    

Lúc này dì Triệu đưa đến một ly nước nóng, khiến bầu không khí tạm thời hòa hoãn lại. Dì Triệu cố gắng tạo đề tài trò chuyện, nhưng mỗi lần Đoạn Mặc Ngôn trả lời bà đều không vượt quá ba chữ, rất nhanh bà dì đã bại trận.

Tiêu Tiêu thừa dịp rãnh rỗi, phân tâm đi kiểm tra bài tập tiếp.

Tiểu Hiên Hiên nằm trong lòng Tiêu Tiêu từ từ ngủ thiếp đi, dì Triệu thấy thế, đứng lên bế nó về phòng.

Tiêu Tiêu tranh thủ cười với Đoạn Mặc Ngôn một cái, "Anh Đoạn anh ngồi một chút nhé, chờ em kiểm tra xong các bài tập này, chút nữa cho đám nhóc sửa lại thì bọn chúng có thể thả lỏng mà chơi đùa rồi."

"Ừm." Đoạn Mặc Ngôn đáp một tiếng, ngồi bên cạnh không nói tiếng nào

Tiêu Tiêu cúi đầu kiểm tra một hồi, đột nhiên dường như nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu đề nghị: "Anh Đoạn này, không bằng anh cũng đến giúp em kiểm tra mấy cuốn bài tập đi được không? Chỉ là bài tập toán của lớp một lớp hai tiểu học thôi, xem xem tụi nhỏ có viết sai hay không là được rồi." Cô vừa nói, vừa rút mấy cuốn vở luyện tập toán trong số đó đưa cho anh.

Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày, thế mà ngón trỏ thật sự chọn một cuốn để xem.

Tiêu Tiêu vừa kiểm tra bài tập trong tay mình vừa liếc trộm anh, quả thật cô có dùng một chút tâm tư trong đó, đưa cho anh xem đều là bài tập của những đứa trẻ gọn gàng nhất nghiêm túc nhất trong viện.

Đoạn Mặc Ngôn rất nhanh đã xem xong một quyển, Tiêu Tiêu biết rõ còn hỏi. "Thế nào, có sai gì không?"

"Không có."

"Mấy đứa nhóc này học hành rất nghiêm túc, cũng rất chịu khó, lúc em còn nhỏ cũng không học giỏi được như tụi nó đâu." Tiêu Tiêu hé môi cười.

Dì Triệu xuống lầu, chú La bảo vệ đi vào, "Bà Triệu, có một cặp vợ chồng đến nộp hồ sơ, bà mau ra đây đi."

Tiêu Tiêu vội hỏi: "Bọn họ muốn nhận nuôi đứa nào thế?"

"Chính là Hiên Hiên đó!" Dì Triệu vừa nói vừa cười ra ngoài.

Thoáng chốc Tiêu Tiêu cười như hoa nở: "Tốt quá rồi!"

Đoạn Mặc Ngôn chăm chú nhìn cô không hề che giấu niềm vui, hỏi: "Em vui như thế làm gì?"

"Có bạn nhỏ sắp có gia đình mới, dĩ nhiên em phải vui rồi, đặc biệt là có khuyết tật bẩm sinh như Hiên Hiên, lại càng không dễ được người ta nhận nuôi." Tiêu Tiêu vui sướng cảm thán, "Trên đời này quả nhiên là còn có người tốt."

"Khó trách em cười tươi như hoa vậy." Một hồi vui vì chuyện này, một hồi vui vì chuyện kia, sao có thể không cười được?

"Có phải nhìn ngốc lắm không?" Tiêu Tiêu còn đắm chìm trong niềm vui vì Hiên Hiên sắp được người ta nhận nuôi, cười ngây ngô hỏi một câu.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô hồi lâu, ý tứ sâu xa đáp một câu, "Không ngốc lắm."

Nửa tiếng sau, bọn nhỏ lục tục thức dậy, thoáng chốc Tiêu Tiêu bận rộn cả lên, lấy bài tập đã được kiểm tra đưa cho bọn trẻ sửa lỗi, bên này vẫn tiếp tục kiểm tra, đồng thời một đám nhóc quấn lấy cô bắt cô tiếp tục chơi bài với chúng. Những nhân viên khác cũng ra phụ giúp, chia bọn nhỏ ra phòng học tập và phòng trò chơi, nhưng trong sảnh lớn vẫn còn rất nhiều người, tiếng cười tiếng kêu của trẻ con hòa lẫn nhau tạo thành âm thanh náo nhiệt.

Không gặp không nên duyên-Độc Độc (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ