Chương 3

10.7K 226 27
                                    

Đêm thứ hai, Tiêu Tiêu đến club làm thêm như thường lệ, đang bận ngồi giúp nhân viên thu ngân kiểm tra đối chiếu một nửa sổ sách ở quầy tiếp tân. Có cuộc gọi nội bộ từ phòng Đại Đường Thịnh Thế, thì ra là Tiểu Viên đột nhiên bị đau bao tử, gọi điện bảo cô cho người đến thay thế một chút.

Tiêu Tiêu đồng ý ngay. Đi đến trước cửa phòng, Tiểu Viên đã đau đến đầu đầy mồ hôi dặn dò cô vài câu đơn giản, liên tục nói mấy tiếng cám ơn rồi chạy mất.

Tiêu Tiêu đi vào phòng, phát hiện bên trong tuy tiếng nhạc điếc tai, nhưng sáng sủa ngoài dự đoán, trên sảnh chính karaoke chẳng có mấy người, ở sảnh bên thì khói thuốc mù mịt, cô đứng ở cạnh cửa cũng có thể ngửi được mùi thuốc nồng nặc, bàn mạt chược ở giữa có ba nam một nữ đang ngồi, những người xem đánh bài vây quanh một vòng. Cô nhìn kỹ lại, nhận ra người đối diện với cô chính là ngôi sao đa tài Lạc Hạo, cô không khỏi hơi kinh ngạc, đồng thời cũng lập tức nghĩ đến cô em họ Đậu Tiểu Huyên là fan ruột của Lạc Hạo. Nếu như con bé thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ hét lên một tiếng quá đẹp át luôn cả tiếng nhạc.

Vì một màn tưởng tượng của mình mà cô nhếch môi lên, đồng thời thực hiện chức trách, cầm chai rượu Whisky trên bàn lên, đi rót rượu vào những ly rỗng cho khách.

Ăn rồi." Tiếng nhạc ngưng lại, Tiêu Tiêu đúng lúc nghe được một câu bình tĩnh không một gợn sóng trên bàn bài, cô quay đầu lại theo bản năng, người thắng là một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh sẫm đưa lưng về phía cô, cô nhìn không rõ mặt của anh ta, chỉ cảm thấy tấm lưng của anh ta rộng lớn vững chắc, mái tóc đen nhánh. Giọng nói hình như đã nghe qua ở đâu rồi?

Tiếng nhạc vang lên lần nữa, Lạc Hạo hình như đang ầm ỹ vì bất mãn, Tiêu Tiêu đi đến gần chỉ nghe thấy tiếng xào bài mạt chược vang lên rào rào.

"Đi lấy gạt tàn thuốc lại đây." Tiêu Tiêu còn chưa đứng vẫn, đã bị một người phụ nữ chưng diện trắng trẻo cao sang đẹp đẽ sai đi.

"Được ạ." Cô đáp lại một tiếng, đặt tạm bình rượu sang một bên. Lúc cô tìm được một cái gạt tàn thuốc ở sảnh chính rồi trở lại, phát hiện người đàn ông mặc áo sơ mi xanh sẫm đang quay đầu nhìn cô, gương mặt tuấn tú thản nhiên, mắt đen như mực. Không phải Đoạn Mặc Ngôn thì là ai?

Cô thoáng ngạc nhiên, trên mặt lại lộ ra lúm đồng tiền, "Đoạn tiên sinh."

"Tiếu Tiếu." Đoạn Mặc Ngôn ôn hòa gọi tên cô.

Cách xưng hô thân mật của Đoạn Mặc Ngôn, lập tức khiến Tiêu Tiêu trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy mình như con kiến dưới lớp kính lúp, bị ánh mắt từ bốn phương tám hướng vây lại.

"Hôm nay lại đến làm thêm hả?" Tựa như không phát hiện ra sự chú ý của bạn bè, Đoạn Mặc Ngôn chỉ bình thản nhìn Tiêu Tiêu đang đi tới gần mà hỏi.

"Đúng vậy." Tiêu Tiêu vừa đặt gạt tàn thuốc bên cạnh người phụ nữ trắng đẹp sang vừa cố gắng hết sức duy trì tâm trạng bình thường để trả lời.

"Quen hả?" Lạc Hạo đánh giá Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng trên gương mặt của cô, chẳng lấy làm lạ là mấy.

Không gặp không nên duyên-Độc Độc (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ