Quả thật là được đằng chân lân đằng đầu mà! Xong chuyện Tiêu Tiêu muốn giết anh luôn cho rồi, đồ lót của mình bị ướt hết, căn bản không thể mặc được. Không dễ dàng gì mới dùng khăn giấy lót đỡ, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, hai người một trước một sau đi ra phòng họp, cô cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cô đều rất quái lạ, cô cứ sợ ngoài cái cổ đã được mái tóc che lại, ở chỗ nào đó còn dấu vết càn quấy của anh nữa, thật sự ngay cả bước đi cũng không biết phải đi thế nào.
Không dễ gì mới vào được phòng làm việc của anh, cô quay sang đá anh đi mua quần lót cho cô. Dù sao Đoạn Mặc Ngôn đã được như ý, gọi hai cuộc điện thoại bảo người mang quần lót nữ đến đây, đương nhiên, phải bí mật.
Toàn thân Tiêu Tiêu đều không khỏe, cả một buổi chiều cô đều rúc trong phòng làm việc không dám ra gặp mặt ai, Đoạn Mặc Ngôn đi họp cô cũng không đi theo. Cô biết cả tòa nhà nhất định đã tung tin đồn bay đầy trời. Vốn ra bọn họ chỉ suy đoán thôi, bây giờ có thể chắc chắn rồi, may mà qua hai ngày nữa thì sẽ kết thúc thực tập. Cô chỉ cần mặt dày chống đỡ thêm hai ngày nữa là được.
Vừa đến 6 giờ, Đoạn Mặc Ngôn đi gặp khách hàng còn chưa về, cô đã nhanh chóng trốn khỏi tòa cao ốc, căn bản không muốn để ý đến anh bạn trai đang lên mặt kia.
Vừa đến trạm tàu điện ngầm, cô muốn gọi cho Liên Hoan Hoan, thì cuộc gọi của Đoạn Mặc Ngôn đã tới.
"Chạy đi đâu rồi?"
"Không cần anh lo."
Giọng nói của Đoạn Mặc Ngôn có vẻ khá vui, "Hôm nay Nghiêm Khác muốn mở buổi tụ tập chúc mừng anh bị trộm viếng, đi chơi với anh nhé?"
Thật lòng Tiêu Tiêu muốn quỳ luôn. Chủ nhà bị mất trộm như anh có phải hơi bị cởi mở quá đáng không hả?
"Anh đắc chí như vậy, bị cảnh sát biết được, còn tưởng đâu anh lừa tiền bảo hiểm đó."
"Đồng hồ mà cũng cho vào bảo hiểm, anh ăn no không có việc làm hay sao?"
Tiêu Tiêu không khỏi cong môi lên. Cô rất tán thường điệu bộ hào phóng coi tiền bạc như rác rưởi của anh thế này. Vừa vui lên, giọng nói của cô cũng dịu xuống, "Em không đi đâu, một mình anh chơi cho vui đi, có buồn bực gì thì trút hết lên người Nghiêm Khác ấy." Cô có thể nhìn ra, anh và Nghiêm Khác thuộc dạng anh em thương nhau lắm, cắn nhau đau, "Nhưng mà phải đuổi mấy cô gái múa thoát y gì đó đi hết đấy."
"Sao em không đi?"
"Em phải đi tìm Hoan Hoan, em vẫn không yên tâm về cô ấy."
"Lo chuyện bao đồng."
"Tùy anh nói thế nào thì nói." Tiêu Tiêu đứng ở lối đi nhỏ nhìn tuyến đường xe điện ngầm.
"Tối một chút anh đến đón em."
"Đừng đến, em ở lại kí túc xá, phải rồi, ngày mai, bạn thân của em - Đồng Dĩ Dịch sẽ qua đây, em muốn chơi với cô ấy mấy ngày."
"Ý gì thế?"
"Ý là ngài tự chơi một mình mấy ngày đi." Bây giờ đang là giờ cao điểm tan tầm, Tiêu Tiêu hòa vào dòng người đi một chút, dừng một chút, di chuyển từ từ.
Đối phương dừng lại một lúc, rồi chậm rãi nói: "Cũng không phải là không được, nhưng anh có điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Đợi người ta đi rồi, thì em dọn qua đây."
"Em không muốn bị anh nhốt lại nữa đâu." Tiêu Tiêu buột miệng nói.
"Thù dai thật đấy, đã nói là cho em lập mật mã rồi mà."
Tiêu Tiêu hừ một tiếng, rũ mi suy nghĩ, "Em muốn suy nghĩ đã."
"Có gì mà suy nghĩ chứ? Chẳng phải trước kia em cũng sống chung với Nhiễm Huy đó thôi, sao nào, đến anh thì không được à?"
Tiêu Tiêu nghẹn lời, "Dù sao đến đó hãy nói, em không nói với anh nữa, em muốn gọi cho Hoan Hoan."
Nghe anh hừ nhẹ một tiếng, cô nói một tiếng bye bye với anh, rồi cúp máy. Sau đó cô lập tức gọi vào số di động của Liên Hoan Hoan, hỏi cô ta đang ở đâu.
Liên Hoan Hoan do dự hỏi cô có chuyện gì, Tiêu Tiêu nói muốn qua đó đón cô, cô ta vội vàng từ chối, "Mình tan ca ngay đây, chúng ta gặp nhau ở kí túc xá đi."
"Vậy chúng ta gặp nhau ở Thục Xuyên Viên đi, mình mời cậu ăn cơm." Thục Xuyên Viên chính là quán cơm Tứ Xuyên lần trước cô dẫn Đoạn Mặc Ngôn đi.
Liên Hoan Hoan dừng lại một chút, rồi nói một chữ được.
Tiêu Tiêu cúp điện thoại, quẹt thẻ đi qua lối vào, bây giờ đang là giờ cao điểm, cô từ từ di chuyển theo dòng người phía trước, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện của Liên Hoan Hoan.
Nếu như là những chuyện khác, cô cũng không muốn hỏi tới hỏi lui như thế làm gì, nhưng rõ ràng là trên cơ thể có vết thương, đó là bạo lực, cô ấy không thể tự làm mình bị thương như vậy được, cứ nghĩ đến có người làm hại cô ấy, cô ấy lại ấp a ấp úng, thì cô cảm thấy không thể nào bỏ mặc được.
Cô đến quán cay Tứ Xuyên trước, tìm một chỗ ngồi cho hai người ở trong góc, đại khái đợi khoảng hơn mười phút, Liên Hoan Hoan mặc một bộ áo tay dài, quần dài màu hồng phấn đi vào.
Hai người gọi hai, ba món ăn, vờ như bình yên nói những đề tài an toàn, cười nói ăn hết bữa cơm. Lúc đi ra thì trời đã tối rồi, hai người từ từ đi về phía trường đại học.
Đi vào sân trường, Tiêu Tiêu nhịn không được lại nhắc đến chuyện cũ, "Hoan Hoan, cho dù cậu trách mình nhiều chuyện cũng được, mình thật sự lo cho vết thương trên lưng của cậu, cậu kể với mình đi, được không?"
Liên Hoan Hoan biết tính tình của Tiêu Tiêu, cô quan tâm cô ta mới dây dưa không dứt thế này, trước kia cô ta ghét nhất là loại người tốt như vậy, cảm thấy mọi người cứ bo bo giữ mình, không ai nói thì không cần hỏi vậy là được rồi, nhưng khi trong lòng thật sự có chuyện, cô ta lại phát hiện mình thật lòng muốn tìm một đối tượng có thể dốc bầu tâm sự, sự quan tâm này của cô, cũng là một loại an ủi.
Nhưng chuyện mà cô ta che giấu không thể nào nói rõ với bất cứ ai, đối tượng không thể tâm sự nhất, chính là Tiêu Tiêu.
Chẳng lẽ cô ta nói với cô rằng, Đoạn thiếu từng liên hệ với cô ta, anh sẽ cho cô ta một số tiền, muốn cô ta làm gián điệp bên cạnh Tiêu Tiêu, báo lại với anh hành tung và suy nghĩ của cô. Nhưng bản thân mình lại thấy đã tìm được một cơ hội hiếm có, không muốn chút tiền ít ỏi này, cô ta muốn Đoạn thiếu có thể giới thiệu cô ta cho bạn bè của anh, vơ vét một mẻ lớn, rồi kể từ đó trải qua một cuộc sống không lo không sầu.
Nhưng cô ta không ngờ Đoạn thiếu lại đẩy cô ta cho Bạc thiếu. Từ đầu Bạc thiếu đã nói với cô ta rằng anh ta có sở thích về phương diện nào đó, nhưng cô ta đã bị đồng tiền mê hoặc tâm trí, cắn răng đồng ý.
Bây giờ trong tay cô ta đã có một số tài sản kếch sù mà cha mẹ kiếm cả đời cũng không được, đợi đến khi tốt nghiệp thì khế ước kết thúc, cô ta vẫn còn dư lại một nửa.
Đây là con đường cô ta đã chọn, cô ta không hối hận. Nhưng bị Tiêu Tiêu bắt gặp vết thương của cô ta, tại sao cô ta lại cảm thấy tủi thân và đau khổ chứ?
Suy nghĩ trong đầu chuyển động cực nhanh, Liên Hoan Hoan nhanh chóng chớp mắt, cười miễn cưỡng, "Mình biết rồi, mình kể cậu nghe là được chứ gì."
Tiêu Tiêu nhìn cô ta, nghiêm túc gật đầu.
Liên Hoan Hoan cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thực ra, khoảng thời gian trước mình có quen một người bạn trai, vẫn không nói cho cậu nghe. Anh ấy đối xử với mình rất tốt, có một ngày mình...... lên giường với anh ấy. Sau đó mình mới biết, khi anh ấy ở trên giường, có ham muốn đặc biệt."
Tiêu Tiêu kinh hãi, lẽ nào là S.M?
Liên Hoan Hoan nhìn dáng vẻ của cô, gật đầu, "Phải, chính là cái cậu đang nghĩ đó. Mới đầu anh ấy còn chưa quá đáng lắm, nhưng hai ngày trước, anh ấy đề nghị dùng roi da đánh mình...... Không biết mình có phải đã uống lộn thuốc rồi không, vậy mà lại đồng ý. Sau đó, mình hối hận muốn chết."
"Cậu cũng to gan quá đấy."
"Mình đây chẳng phải biết sai rồi sao, sau đó hôm nay mình đã chia tay với anh ấy rồi."
"Chia tay rồi?"
"Chia tay rồi." Liên Hoan Hoan gật đầu, "Mình không thích cái trò đó, sao còn khờ dại đi vào vòng luẩn quẩn đó chứ......" Lời nói của cô ta, càng nói thì giọng càng nhỏ, cuối cùng đứng lại ngay tại chỗ, cúi đầu không nói gì, qua một lúc bỗng dưng khóc òa lên.
Tiêu Tiêu hoàn toàn tin tưởng, vội ôm cô ta an ủi, "Đừng khóc, đừng khóc, chuyện qua rồi thì để nó qua đi."
Nhưng nỗi u ám và áp lực từ trước đến nay của Liên Hoan Hoan đột nhiên được trút ra hết, cảm xúc vụn vỡ đến mức không kiềm chế được, cô ta nhào tới bờ vai của Tiêu Tiêu khóc to lên, khóc đến mức giảng viên và sinh viên đang đi qua lại đều liếc mắt nhìn sang.
"Hoan Hoan, đừng lo, không sao đâu, không sao nữa rồi. Đã qua hết rồi, nhé, tất cả đều đã qua rồi."
Vẫn chưa, vẫn chưa đâu. Liên Hoan Hoan khóc nức nở không ngừng, cô ta đã bán đứng cô, cô lại còn một lòng an ủi cô ta. Rốt cuộc mình là con người đê tiện gì thế này? "Xin lỗi, thật xin lỗi." Cô ta ôm chặt Tiêu Tiêu, ý tứ sâu xa nói.
Tiêu Tiêu tưởng đâu cô ta khóc đến hồ đồ rồi, vẫn không thôi đau lòng, xoa nhẹ an ủi.
Liên Hoan Hoan khóc khoảng gần nửa tiếng đồng hồ, lớp trang điểm trên mặt đều nhòe hết, trên vai Tiêu Tiêu còn dính một ít gel kẻ mắt. Cô ta nức nở khịt mũi, lấy khăn ướt tẩy trang ra lau sạch gương mặt nhếch nhác, lúc ngẩng đầu lên đã không còn vẻ yếu đuối vừa rồi nữa.
"Tiếu Tiếu, mình chỉ khóc một lần này thôi, đây là sự lựa chọn của mình, bất kể sau này xảy ra chuyện gì đi nữa, mình cũng sẽ không hối hận." Cô ta vẫn muốn có tiền, có tiền, là có tất cả. Cho dù là kẻ đê tiện, cô ta cũng thấy không sao cả.
Tiêu Tiêu xoa xoa cô ta như đang dỗ trẻ con, nói: "Ừ, chị Năm mạnh mẽ nhất rồi, sau này cậu nhất định sẽ gặp được chân mệnh thiên tử mà."
Liên Hoan Hoan vẫn đang lau mặt nói: "Giống như cậu gặp được tổng giám đốc Đoạn à?"
Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: "Nửa kia của cậu nhất định cũng sẽ xuất hiện nhanh thôi."
Liên Hoan Hoan nhìn Tiêu Tiêu không hề hay biết gì cả, đột nhiên từ đáy lòng hi vọng Đoạn Mặc Ngôn thật lòng đối xử tốt với Tiêu Tiêu, có lẽ như thế cô ta sẽ dễ chịu một chút.
...... Nhưng mà, cũng có thể là càng khó chịu hơn.
Hôm sau, Tiêu Tiêu chia ra xin nghỉ phép với Tiểu Chu và Đoạn Mặc Ngôn, đi đến ga xe lửa đón bạn thân Đồng Dĩ Dịch. Gương mặt và vóc dáng của Đồng Dĩ Dịch đều vô cùng trung tính, dáng người cao 1m7, áo trắng quần đen, tóc ngắn cũn cỡn, bốn lỗ trên vành tai đều đeo khuyên tai đinh tán màu đen. Hai người ôm nhau, không nhìn kỹ còn tưởng đâu đây là một đôi tình nhân.
Tiêu Tiêu thường chat video với cô ấy, nên nửa năm không gặp cũng chẳng là gì, các cô thân thiết kề vai bá cổ trực tiếp đi tàu điện ngầm về trường, Tiêu Tiêu mở cửa phòng kí túc xá, để bạn thân vào trước, "Mình đã trải ra giường trên giường của chị cả cho cậu xong hết rồi đó, nếu như cậu không nỡ rời xa mình thì hoan nghênh đến ngủ đêm."
"Cưng à, đó là chuyện đương nhiên rồi." Đồng Dĩ Dịch sải bước đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy chú Doraemon chiếm hết cả không gian trên chiếc giường trống, "Cái quỷ gì thế này?" Ai mà tài năng dữ vậy, mình không nằm mà lại nhường cho nhóc xanh mập mạp này nằm?
Tiêu Tiêu lúng túng cười ha ha, "Đoạn Mặc Ngôn tặng đó."
Cặp mày lá liễu của Đồng Dĩ Dịch nhướn lên, "Bạn trai của cậu nhất định không biết nỗi khổ dân gian rồi."
"Qua hai ngày nữa mình kêu anh ấy đem đi ngay." Nếu người trong kí túc xá đều trở lại hết thì thực sự không có chỗ để nữa rồi.
Đồng Dĩ Dịch tắm rửa trong phòng kí túc xá, sau khi nghỉ ngơi một chút, Tiêu Tiêu nói dắt cô ấy đến phố quà vặt ăn món ngon, Đồng Dĩ Dịch nói: "Chị đến đây rồi, bạn trai cưng còn không có biểu hiện gì à?"
"Hôm nay trong nhà anh ấy có việc, bị kêu đi rồi, ngày mai bảo anh ấy làm tài xế cho tụi mình nhé."
"Ông chủ lớn chịu hả?"
"Chị cũng đã đến rồi, anh ấy có thể không chịu sao?"
Hai người cười ha ha.
Tiêu Tiêu sợ tâm trạng của Liên Hoan Hoan không tốt, gọi điện bảo cô ấy cùng đi ra ngoài chơi. Đồng Dĩ Dịch hỏi xảy ra chuyện gì, Tiêu Tiêu chỉ nói cô ta thất tình.
Ba người đến phố quà vặt ăn uống no say, Đồng Dĩ Dịch nói muốn đi ca hát tiêu hóa một chút, Liên Hoan Hoan nhìn di động một cái rồi tỏ vẻ đồng ý, Tiêu Tiêu thấy ba người không đủ náo nhiệt, lại gọi thêm Đậu Tiểu Huyên vẫn chưa nhập học ra ngoài, suy nghĩ một chút lại gọi cho Lôi Tiểu Trúc, kêu cô ta ra chơi chung.
Vốn cô đã đặt chỗ ở một quán karaoke ở gần trường đại học, nhưng khi Đậu Tiểu Huyên đến, phe phẩy thẻ vàng trong tay, nói là ba em ấy đã đưa thẻ hội viên của ông, mỗi năm có thể sử dụng miễn phí ba lần ở Giang Sơn, ba của em ấy còn một lần chưa dùng.
Thế là mấy cô gái vui vẻ kéo đến club Giang Sơn sang trọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Không gặp không nên duyên-Độc Độc (full)
Roman d'amourNguồn : webtruyen Số chương : 81 + 6 ngoại truyện Tác giả : Độc Độc Trạng thái : full