Chương 24

3.6K 62 1
                                    


  Tiêu Tiêu sớm đã tháo thạch cao, ngồi trong phòng học trống ở tầng một, đang nghiêm túc tra tư liệu làm luận văn, dạo gần đây bận đến mức không thể phân thân được, một mặt chuẩn bị cho việc du học, một mặt bắt đầu làm luận văn, mặt khác còn phải chuẩn bị cuộc thi Dịch Thuật Song Song giữa các trường do hệ Tiếng Anh tổ chức, ngay cả viện mồ côi cũng chỉ có thể ghé qua thăm một lúc thôi, thời gian còn lại đều ngâm trong phòng tự học và thư viện.

Cô cũng không bài xích trạng thái bận rộn thế này, ngược lại còn hơi thích thú. Càng nhiều việc, thì cô càng có thể tập trung tinh thần vào đó, hơn nữa, còn có thể quên đi một số chuyện không muốn nhớ đến.

Kể từ lần trước bị Đoạn Mặc Ngôn cưỡng hôn trong nhà trọ, đã qua hai tháng rồi, cả tháng trước cô đều phập phồng lo sợ, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa, đột nhiên anh lại biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, bất kể là cuộc sống hiện thực hay là mạng xã hội ảo cũng không có tin tức gì của anh. Nhiễm Huy kêu cô gọi điện hỏi thăm quan tâm một chút, dĩ nhiên cô đã tìm đủ loại lý do để từ chối. Tháng này vẫn không có tin tức của anh như trước, không thể phủ nhận, cô đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng có một cảm xúc phức tạp khác vẫn luôn quanh quẩn không trôi đi.

Cô thường khuyên mình đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ anh ấy chỉ là một lúc máu nóng dâng trào lên thôi, hoặc là cô tát anh một cái đã khiến cho anh tức giận, nên quyết định không đến tìm cô nữa. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy câu cuối cùng mà anh nói với cô, không chỉ đơn giản là nói rồi thôi, nhưng mà cô là cô gái phiền phức? Rốt cuộc là có ý gì chứ?

Điện thoại rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Tiêu Tiêu mới phát hiện ra mình thất thần. Cô vỗ vỗ mặt, giở màn hình điện thoại lên xem, là Tống Hiếu Nhiên.

Ánh sáng lóe lên rọi vào mắt, Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm màn hình chớp nháy, hơi do dự.

Sau lần Tống Hiếu Nhiên biết cô bị thương, anh ấy liền cứng rắn bước vào cuộc sống của cô. Năm ngày ba bữa sẽ đến nhà trọ thăm cô, đem một đống trái cây với đồ ăn vặt cho cô, đi bệnh viện kiểm tra thay thuốc anh ấy nhất định sẽ ở bên cạnh, những chuyện khác cũng quan tâm đến cô từng li từng tí.

Cứ như trở lại khoảng thời gian trước kia vậy.

Tuy đối mặt với mối tình đầu có chút quái lạ, nhưng cô thật sự rất hoài niệm cảm giác này, cô vẫn luôn thích anh ấy ở bên cạnh, rất ấm áp, rất an toàn, rất...... có cảm giác của gia đình.

Nhưng Nhiễm Huy lại không thích anh ấy, lúc trước anh còn giả vờ như không sao cả, có một lần rốt cuộc nhịn không được nữa nên đã ngả bài với cô, bảo cô đừng gặp anh ấy nữa. Mà lí do anh ghét anh ấy là "ngay cả cửa xe cũng chắn cho cô nữa".

Tiêu Tiêu vì chuyện này mà rất lo âu, cô vẫn luôn hi vọng người thân và bạn vè bên cạnh có thể vui vẻ hòa thuận với nhau, thế nhưng không thể nào như ý được. Lẽ nào ngay cả giữa Nhiễm Huy và Tống Hiếu Nhiên, cô cũng phải chọn một trong hai sao?

Cô mang theo tâm trạng phức tạp bước ra khỏi phòng học nhận điện thoại, "Anh Hiếu Nhiên?"

"Tiếu Tiếu, cuối tuần rồi, anh dắt em đi ăn một bữa ngon lành nhé."

"Nhưng buổi tối em còn có tiết tự học nữa."

"Có chăm chỉ học tập thế nào đi nữa thì cũng phải nghỉ ngơi chứ, nếu không cơ thể không chịu nổi đâu."

Tiêu Tiêu suy nghĩ một luc, cười nói: "Cũng phải ha, có người mời mà em còn không đi, thì đúng là khờ thật đấy. Ha ha, để em hỏi Nhiễm Huy."

Tống Hiếu Nhiên cười khẽ, "Hôm nay đừng kêu cậu ấy theo."

Trong lòng Tiêu Tiêu căng lên, "Sao thế ạ" Chẳng lẽ anh ấy đã biết Nhiễm Huy ghét anh ấy rồi?

"À, anh định dắt em đến làm khách ở nhà của một người đồng nghiệp, tiện thể giúp anh một việc nho nhỏ thôi, gọi cậu ấy theo thì không tiện cho lắm."

Có việc cần cô giúp thì đương nhiên Tiêu Tiêu không từ chối, "Vậy được, em nói với Nhiễm Huy một tiếng đã."

Cúp điện thoại, Nhiễm Huy vừa mới chơi bóng với bạn cùng phòng về, mặc quần áo thể thao đi tới, "Tiếu Tiếu, hôm nay anh phải ra ngoài ăn cơm, không thể đi với em được rồi."

Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng thật đúng lúc, "Đi tụ tập với bạn cùng phòng của anh hả?"

"À, phải đó."

"Anh Hiếu Nhiên cũng kêu đi ra ngoài ăn đó."

Nhiễm Huy vừa nghe, không nói gì nhiều như thường ngày, ngược lại còn kêu cô hỏi thăm anh ấy nữa.

Khoảng hơn chín giờ tối, Tống Hiếu Nhiên và Tiêu Tiêu ra khỏi nhà của Uông Cao Lệ, chậm rãi đi dạo đến chỗ đậu xe. Mùa hè đến, vạn vật bày ra sinh lực dồi dào, ngay cả luồng gió thoảng qua cũng mang theo sức sống.

Tiêu Tiêu mặc một chiếc áo ca rô đơn giản với quần jean, cột kiểu tóc búi nụ hoa, mang phong cách trẻ trung. Cô đeo ba lô, hai tay cầm hai quai, vừa đi ngược vừa cười hì hì nói với Tống Hiếu Nhiên: "Anh Hiếu Nhiên, anh thế này là đang tự hủy vận đào hoa của mình nha!" Thì ra thư ký của anh muốn giới thiệu con gái cho anh quen biết, ai ngờ anh lại gian xảo lấy cô ra làm bia đỡ đạn.

"Ba lô có nặng không, anh xách giúp em cho."

Tiêu Tiêu lắc đầu, Tống Hiếu Nhiên mới cười nói: "Tuổi của anh cũng không nhỏ rồi, không thích hợp chơi trò chơi tình yêu nữa đâu."

"Trò chơi tình yêu là gì ạ?" Tiêu Tiêu thuận miệng hỏi một câu.

"Thì giống em với Nhiễm Huy vậy đó."

Tiêu Tiêu dừng bước chân lại, Tống Hiếu Nhiên vẫn nhàn nhã rảo bước về phía trước.

"Ý của anh là sao hả?" Tiêu Tiêu đuổi theo hỏi.

Tống Hiếu Nhiên nhìn cô một cái, nhếch môi cười, "Em nói xem?" Bệnh nghề nghiệp của nhà cố vấn tâm lý nổi lên rồi, cứ thích để người ta tự tìm đáp án.

Tiêu Tiêu chau mày, Tống Hiếu Nhiên nhân cơ hội tháo cái ba lô nặng nề của cô xuống xách trong tay.

Hai người yên lặng đi về chiếc Lexus của anh, Tống Hiếu Nhiên biết rõ Tiêu Tiêu ăn không quen món Hàng Châu, nên tối nay ăn rất ít, liền nói sẽ dắt cô đi ăn khuya, chắn nóc xe để cô ngồi vào ghế phụ.

Tiêu Tiêu thắt dây an toàn, mới thấp giọng nói một câu, "Em với Nhiễm Huy không phải chơi trò chơi tình yêu."

"Ồ?" Tống Hiếu Nhiên vặn vặn chìa khóa, "Nếu như em với cậu ta có dự tính lâu dài, vậy anh có thể nói với em rằng, cậu ta không thích hợp với em."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu ta có một bà mẹ nghiêm khắc."

Tiêu Tiêu không thể tin được nhìn sang anh.

Tống Hiếu Nhiên cho xe chạy, mãi cho đến khi ra khỏi cổng chung cư hòa vào làn đường chính, mới chậm rãi nói tiếp: "Yếu tố gia đình có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với tính cách của con người, cậu ta chính là kiểu người có tính cách yêu mẹ điển hình, ý chí không kiên định, nhu nhược, quen tiếp nhận tình cảm, quen bị khống chế." Mà cô thì, cần được người khác che chở.

"Anh nói bậy, anh ấy chịu bỏ ra lắm, với lại cũng rất có chính kiến nữa."

"Anh có phải nói bậy hay không, em rõ nhất." Tống Hiếu Nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Trong lòng em rõ nhất."

Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, hồi lâu sau nhìn ra cửa sổ, "Anh nhìn xem cái cây kia sắp đổ rồi kìa."

"Em hẹn hò với cậu ta sắp được hai năm rồi, nhưng em vẫn chỉ dừng lại ở mức thích thôi, như thế không giống cá tính của em." Tống Hiếu Nhiên không bị dời đề tài đi. Anh biết một khi cô nhìn rõ trái tim của mình, thì cảm tình sẽ như lửa mà phun trào ra, ánh mắt nhìn về phía người yêu tựa nhưa đang nhìn cả thế giới. Trên đời này còn ai hiểu rõ hơn anh chứ?

"Ai nói em không yêu anh ấy?"

"Tiếu Tiếu, nếu như em thật sự yêu cậu ta, thì sớm đã nói ra tình cảm của mình rồi, chứ không phải nương theo chủ đề của anh mới nói ra."

Tiêu Tiêu nghẹn họng.

"Anh đoán nhất định là cậu ta tỏ tình, em cảm thấy cậu ta cũng không tệ, nên cứ thế mà chấp nhận." Như thế, cô sẽ nghĩ rằng cô sẽ không nhận lầm tình cảm nữa.

"Dừng lại!" Tiêu Tiêu thấy anh có ý muốn phân tích hành vi của cô, có chút khó chịu nói.

"Tiếu Tiếu, anh không phải đang phán xét em." Tống Hiếu Nhiên dịu giọng nói.

"Vậy anh nói mấy chuyện này làm gì chứ!" Mặt Tiêu Tiêu phồng đỏ cả lên, khó có khi lên giọng với anh.

Tống Hiếu Nhiên thở dài một thơi, dừng đề tài này lại.

Bầu không khí trong xe trầm lắng rất lâu, Tiêu Tiêu rũ mắt nói khẽ: "Xin lỗi, em không nên to tiếng với anh như vậy."

"Không, là lỗi của anh."

Hai người lại yên lặng trong chốc lát, Tống Hiếu Nhiên mở miệng lần nữa, "Vừa nãy anh nói anh không chơi trò chơi tình yêu nữa, là vì anh muốn ổn định." Anh dừng xe trước đèn đỏ, quay đầu qua nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô, "Anh hi vọng tìm được một đối tượng kết hôm, anh sẽ cố gắng hết sức che chở cho cô ấy, để cho cô ấy tránh khỏi tất cả sóng gió mưa bão, chỉ cần cô ấy vui vẻ trải qua cuộc sống của mình là được, những thứ khác, cứ để anh lo."

Tiêu Tiêu sửng sốt nhìn vào mắt anh, trong lòng sóng đánh cuồn cuộn.

Tiếng kèn dồn dập đánh vỡ sự quái dị trong xe, Tống Hiếu Nhiên quay đầu lại đạp ga, qua một lúc sau mới thoải mái hỏi: "Em thấy thế nào?"

Tiêu Tiêu cười khan hai tiếng, buột miệng nói, "Thì thấy không biết anh đang tìm vợ, hay là tìm con gái nuôi nữa."

"Nếu như đối phương đồng ý, anh cũng không có ý kiến gì." Tống Hiếu Nhiên nhún nhún vai.

Trong lòng rối loạn, Tiêu Tiêu rũ mắt không nói gì.

Cuối cùng Tống Hiếu Nhiên mang cô đến phố ẩm thực, mua rất nhiều xiên nướng với ốc xào mà cô thích ăn, sau khi cho cô ăn no rồi mới đưa cô về dưới lầu nhà trọ.

Tiêu Tiêu khom lưng tạm biệt Tống Hiếu Nhiên đang ngồi trong xe.

"Tiếu Tiếu, nếu như có thể trở lại ngày hôm đó thì tốt biết bao." Tống Hiếu Nhiên nhìn cô chăm chú, vừa cười vừa nhẹ nhàng nói.

Mặt hồ sớm đã tĩnh lặng lần nữa bị khuấy lên từng lớp sóng gợn, Tiêu Tiêu chạy như trốn lên lầu.

Tống Hiếu Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng chạy đi của cô, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nhả ra một vòng khói hoàn mỹ.

Thực ra anh không định bóc mẽ sớm như thế, nhưng đối với sự kiện xem mắt ẩn của anh, cô chỉ láu lỉnh trêu đùa, không hề có chút ghen tỵ nào cả, nghĩ đến đó thì anh có chút tức giận.

Cô đúng là có bản lĩnh đó, một khi bị tổn thương, cô sẽ khóa chặt vết thương đó ở một nơi thật sâu, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi lại tìm một góc độ thích hợp khác để đối diện với sự thật, nhưng anh không muốn chỉ là một phần của nỗi đau trong quá khứ của cô, anh còn muốn trở thành nơi khởi nguồn niềm vui trong tương lai của cô nữa. Anh cần phải cho cô một chút áp lực, để cô một lần nữa nhìn thẳng vào bản thân mình.

Tiêu Tiêu lên đến tầng, từ khe hở của rèm cửa sổ thấy xe của Tống Hiếu Nhiên vẫn còn ở bên dưới, dường như anh đang ngồi trong xe hút thuốc, cô đứng ở đó với tâm trạng phức tạp, nhìn đốm lửa của anh chợt lóe rồi chợt tắt.

Một lúc lâu sau, Tống Hiếu Nhiên mới nổ máy xe rời đi. Nhưng cô vẫn đứng ở đó không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Đang nhìn gì thế?" Bạn gái của đàn anh tắm xong đi ra, hỏi một câu.

"Không có gì." Tiêu Tiêu lắc đầu, "Em có mang xiên nướng về cho mọi người nè."

"Ây dà, xấu quá mà, em muốn chị mập chết hả!" Bạn gái của đàn anh vừa nói, vừa vui vẻ thích thú mở hộp đồ ăn ra.

Tiêu Tiêu tắm rửa xong đi ra, để lại phòng khách cho đàn anh và bạn gái ngọt ngào xem ti vi, mình thì về phòng tiếp tục tìm tư liệu cho luận văn. Không để ý đã đến mười một giờ rồi, cô xoa bóp cần cổ đau nhức rồi đứng lên vặn hông vài cái, cầm di động suy nghĩ có nên gọi điện cho Nhiễm Huy không, mới nhấn gọi, thì đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa cực lớn.

Cô vội đặt di động xuống đi ra, liền thấy Nhiễm Huy đang lẩm bẩm rầm rì xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào, từ xa cô đã ngửi thấy mùi rượu đầy người anh.

Con trai tụ tập lúc nào cũng sẽ uống say, cô cũng không thấy lạ lùng gì, vội dìu anh vào phòng.

Đàn anh ra xem tình hình thế nào, Tiêu Tiêu cười nói với anh ta một tiếng không có việc gì.

Tiêu Tiêu dùng sức dìu Nhiễm Huy vào phòng, cởi giày cởi vớ cho anh, định ra ngoài rót một li trà nóng cho anh giải rượu.

Cô vừa xoay người, cổ tay đã bị anh bắt lại.

"Em đi rót trà nóng cho anh......"

Câu nói của Tiêu Tiêu chợt ngưng bặt, bởi vì đột nhiên cô bị Nhiễm Huy kéo vào lòng ôm thật chặt, cái hông thiếu chút nữa cũng bị trật luôn.

"Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu!" Nhiễm Huy ôm cô, thì thầm bên tai cô.

"Ở đây, em ở đây." Tiêu Tiêu thở nhẹ một hơi, cô nhất định sẽ yêu anh, nhất định.

"Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu......"

Nhiễm Huy không ngừng gọi tên cô, không ngại phiền hà gọi cô một tiếng lại một tiếng, Tiêu Tiêu ở trong vòng ôm đầy hơi rượu của anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường anh có uống say cũng đâu bám người như thế?

"Nhiễm Huy, anh sao vậy?"

"Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu......" Nhiễm Huy lại như chỉ biết kêu mỗi từ đó, anh càng ôm càng chặt, giọng nói lại càng ngày càng nhỏ.

Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy cổ ươn ướt, cô còn chưa kịp phản ứng, lại nghe được tiếng khóc đè nén của Nhiễm Huy.

"Nhiễm Huy, anh khóc gì thế, Nhiễm Huy, Nhiễm Huy!"

Nhiễm Huy không đáp lại cô tiếng nào, chỉ ôm lấy cô khóc không ngừng.  

Không gặp không nên duyên-Độc Độc (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ