Một ngày nghỉ nhẹ nhàng khoan khoái, Tiêu Tiêu đang say sưa ngủ trưa, đột nhiên cảm thấy trên mặt như có nước rửa ráy không ngừng, giống như cún con muốn kêu chủ thức dậy vậy. Cô vô thức quơ quơ hai cái, ai ngờ đối phương vẫn không từ bỏ, lại nhích lên bắt đầu liếm cánh môi của cô.
"Đừng quậy nữa......" Tiêu Tiêu vừa ghét bỏ vừa buồn cười mở mắt ra.
Vậy mà thứ đập vào mắt đầu tiên lại là một đôi tai đầy lông, cô giật mình, lập tức ngồi bật dậy, phản ứng đầu tiên chính là Đoạn Mặc Ngôn mua thú cưng về hồi nào thế này, nhưng nhìn kỹ lại, vẻ kinh ngạc không giảm mà còn tăng thêm.Người trước mắt này là Đoạn Mặc Ngôn, không sai, nhưng sao trên đầu anh lại có thêm hai cái tai chó vậy?! Còn ở đằng sau chiếc quần da đen của anh nữa, tại sao lại có thêm một cái đuôi dài thế này?!
Xuyên không hả? Biến dị hả? Tiêu Tiêu chớp mắt, hoàn toàn tỉnh táo, mới nhớ ra hôm qua lúc bọn họ chơi đùa trên giường, đã nói rằng muốn anh giả làm một chú chó trung thành cỡ lớn, nhưng thật tình cô không ngờ anh lại chuyên nghiệp như vậy, mới mẻ, khẩu vị nặng ghê...... Đây, đây, đây chính là một chú chó chăn cừu Đức khổng lồ nha!
Chú chó trung thành Đoạn Mặc Ngôn thấy cô tỉnh rồi, lại dựa sát vào liếm mặt cô.
Tiêu Tiêu bị anh chọc đến nổi tính ham chơi lên, né trái né phải một hồi, cười hì hì nói: "Ngồi xuống, ngồi xuống."
Chú chó trung thành Đoạn Mặc Ngôn thật sự không quậy nữa, ngoan ngoãn ngồi trên giường, lại còn là kiểu ngồi xổm tiêu chuẩn của chó cưng, cái đuôi còn lắc lắc hai cái theo cử động nữa, hơn nữa ánh mắt nhìn cô lại lộ ra vẻ vô tội, ngây thơ.
Tiêu Tiêu thấy thế càng cười không dứt được...... Thấy cưng quá đi!
"Anh lấy đôi tai này ở đâu vậy?" Tiêu Tiêu nửa quỳ lên, tò mò gảy gảy đôi tai chó của anh, sau đó lại nằm sấp lên người anh, nhìn chiếc đuôi ở phía sau anh, thế mà lại là đính kèm trên quần da nha...... Xem ra là thành quả sau khi chạy đến cửa hàng bán đồ tình thú rồi đây.
Ừm ừm, không tồi, không tồi.
Tiêu Tiêu cảm thấy người ta cũng cố gắng vậy rồi, cô cũng đâu thể không nhập cuộc chứ. Cô hắng giọng, cười híp mắt, xoa xoa đầu anh, "Cún con, gọi cô chủ rời giường nào."
Chú chó híp mắt lại mặc cho cô xoa đầu, hình như còn rất hưởng thụ.
Ai ngờ một giây sau, Tiêu Tiêu lại vỗ vào mông anh, quát một tiếng, "Hư quá, đã kêu cưng đừng lên giường rồi mà, lông rơi trên giường hết rồi nè, sẽ bị ba đánh thôi!"
Chú chó Đoạn Mặc Ngôn hình như thoáng bối rối, Tiêu Tiêu nhịn cười, tưởng đâu anh sẽ nghỉ chơi, ai ngờ anh lại "gâu" một tiếng.
Woa ha ha, nhây như vậy cơ à, xem ra được chơi đã rồi đây. Tiêu Tiêu vui không dừng được, hoàn toàn không ngờ phía sau màn vui chơi điên cuồng của mình, chính là đang đào hố để cho mình tự nhảy vào.
Cô lười biếng vươn vai, quyết định chơi với "chú chó" nhà mình cho đã, "Được rồi, không mắng cưng nữa, chị đi đánh răng rửa mặt đây, chốc nữa sẽ đến phòng khách tìm cưng."
Ai ngờ chú cho trung thành như là hoàn toàn không thể rời khỏi cô chủ vậy, chân cô vừa đặt xuống đất, thì hai chi trước của anh đã đè tới, phần lớn trọng lượng đều đè lên người của cô chủ.
"Cưng nặng quá đấy, xuống mau!" Tiêu Tiêu tươi cười ra lệnh cho cún cưng, nhưng người-chó không nghe lời, cô đánh răng, rửa mặt cũng bám theo cô, hại cô trượt tay đổ nước đầy người.
Tiêu Tiêu dắt chú chó không nghe lời vào phòng khách, nghiêm mặt bảo anh ngồi xuống, "Thằng nhóc hư này, không ngoan chút nào, muốn cô chủ dạy phép tắc cho cưng phải không?"
Lúc này chú chó trung thành Đoạn Mặc Ngôn thành thật ngồi trên tấm thảm dưới ghế sô pha, vô tội "gâu" một tiếng.
Tiêu Tiêu cười thầm trong bụng, vờ nghiêm túc nói: "Để chị chụp cho cưng tấm ảnh, xem xem tư thế ngồi của cưng có đạt tiêu chuẩn không nhé." Hình nền, hình nền, hình nền tháng này chính là nó đó, ha ha.
Dường như chú chó hoàn toàn không biết cô đang nói gì, vẫn cứ ngồi ở đó không hề nhúc nhích.
Tiêu Tiêu hài lòng chụp ảnh kỷ niệm qua từng góc độ, sau đó ngoác miệng ngồi xổm trước mặt anh, lòng bàn tay ngửa lên, "Tay."
Chú chó trung thành ngoan ngoãn giơ một tay ra đặt lên tay cô.
"Đổi bên khác."
Một cái tay thon dài khác lại đặt lên.
"Hai tay."
Chú chó chăn cừu có vẻ vô cùng lanh lợi, không hề do dự mà đặt cả hai tay lên tay cô.
"Bé ngoan, bé ngoan!" Tiêu Tiêu cười to xoa xoa đầu anh, một cái tai chó bị cô giày vò làm cho rung rinh sắp rớt.
"A, xin lỗi, xin lỗi, tai của cưng sắp rớt rồi kìa." Cô không muốn kết thúc màn đóng giả vai diễn cực vui này nhanh như thế đâu, vội vàng gắn lại cái tai chó cưng lên.
Chú chó trung thành như có như không phì cười một tiếng.
Vành tai Tiêu Tiêu hơi động đậy, làm như không có chuyện gì đặt nắm tay bên miệng ho khan một tiếng, "Được rồi, chúng ta tiếp tục nào."
Cô nhìn trái nhìn phải một vòng, lấy một trái táo ném vào góc sô pha, rồi bảo "cún yêu" đi ngậm về cho cô.
Chú chó màu đen ung dung bò qua đó, thật sự dùng miệng tha quả táo về cho cô chủ.
Thiếu chút nữa Tiêu Tiêu cười đến lạc cả giọng, vẫn không quên trêu chọc anh: "Bé ngoan, bóng lưng của cưng vừa rồi quyến rũ lắm đấy!"
Chú chó to chỉ nhìn cô chăm chú.
Đáng yêu chết đi được ~ ~ Tiêu Tiêu kìm lòng không đặng hôn anh một cái, "Bé ngoan, có cho sờ bụng không nè?"
Đối với một chú chó trung thành với đặc trưng phục tùng tuyệt đối thì sờ bụng là hành động không thể thiếu, chú chó chăn cừu thật sự nằm ngửa trên sô pha, lộ cái bụng ra cho cô chủ, ai ngờ cô chủ còn chưa để tay lên, thì đã cười đến mức ngã nhào lên người anh rồi.
Tiêu Tiêu cười đến chảy cả nước mắt, cảm thấy chơi cũng khá đã rồi, thấy Đoạn Mặc Ngôn còn chưa có dự định dừng lại, liền bảo anh ngồi dưới đất, mình thì gọt táo cho anh ăn.
Thế là chú chó trung thành Đoạn Mặc Ngôn dựa vào chân của cô chủ, lười biếng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào người cô nữa.
Tiêu Tiêu thấy thế lại buồn cười không thôi, trong lòng thật sự muốn mua một chút chó nhỏ về nuôi.
Đột nhiên trên đùi ươn ướt, Tiêu Tiêu hơi giật mình, cúi đầu nhìn xuống, thấy chú chó không thật thà kia lại đang liếm cô, đầu lưỡi vươn ra trượt tới trượt lui trên đùi cô.
"Không cho liếm." Tiêu Tiêu cười, từ chối, nhét quả táo đã gọt được một nửa vào miệng anh, "Ăn táo của cưng đi."
Chú chó trung thành cắn quả táo, rồi dụi vào bàn tay trống không của cô.
Ô, mẹ ơi, đây còn là một con chó chăn cừu động dục nữa cơ đấy.
Tiêu Tiêu mới không muốn diễn màn tình yêu người thú với anh đâu, khẩu vị nặng quá, "Cưng còn làm bậy nữa, thì chị sẽ nhốt cưng ngoài ban công......"
Còn chưa dứt lời, chú chó to cỡ người kia đã nhả trái táo ra, nhào lên người cô chủ.
Đang lúc Tiêu Tiêu và anh đang vui đùa ầm ỹ, thì khóa điện tử đột nhiên mở ra. Tiêu Tiêu giật mình, vội vàng chỉnh lại quần áo không ngay ngắn của mình, lấy cái chăn thường để ở một bên đắp lên người Đoạn Mặc Ngôn vẫn còn tai và đuôi chó kia. Dường như chú chó còn muốn đứng lên, đã bị cô đè lại. Mặt mày cô đỏ lựng ngồi trên sô pha, ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đến.
Người đến chính là chị Linh, hôm qua đến quét dọn, sau đó để quên đồ mới mua ở đây, nên hôm nay đến lấy, chị ấy thấy Tiêu Tiêu cũng giật mình, "Tiếu Tiếu, chị tưởng em với ngài Đoạn đã ra ngoài rồi chứ." Chẳng phải hôm qua cô nói 5 giờ chiều hôm nay sẽ ra ngoài hay sao?
Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ, thì ra đã qua 5 giờ rồi, "À, à, em lập tức đi ngay đây, chị Linh, chị có việc gì hả?"
"Chị để quên đồ nên đến lấy, lấy rồi thì chị đi ngay thôi."
"Sau này không phải thời gian quét dọn, thì đừng đến đây." Giọng đàn ông lạnh lùng chợt vang lên.
Chị Linh lại giật mình lần nữa, theo bản năng nói: "Xin lỗi, ngài Đoạn!" Chẳng qua rốt cuộc anh lên tiếng từ chỗ nào vậy?
"Tánh xấu rời giường thôi, kệ anh ấy." Tiêu Tiêu ngại ngùng nói.
Chị Linh vội vội vàng vàng vào phòng khách lấy đồ ra, thấy Tiêu Tiêu hơi mất tự nhiên ngồi ngay ngắn trên sô pha, bên cạnh là một ụ nổi lên được chăn che lại, bỗng hiểu ra mình đã làm hỏng chuyện tốt gì rồi, mặt đỏ lên, vội vã chào tạm biệt rồi đi ra ngoài.
Chẳng qua chị Linh về đến nhà vẫn không hiểu, tại sao chị lại nhìn thấy một thứ giống như chiếc đuôi vậy nhỉ......
Bên này, Tiêu Tiêu vẫn không thể thoát khỏi một trận "người thú đại chiến", tuy không mấy vui vẻ với kết cục này, nhưng về tổng thể vẫn vô cùng hài lòng, buổi tối, Đoạn Mặc Ngôn trở lại hình người hỏi cô cảm thấy anh biểu hiện như thế nào, cô trực tiếp giơ hai ngón tay cái lên, "Cực kỳ tốt, very very good, tổng điểm 100, em cho 200 luôn!" Phải khen ngợi thật nhiều thì mới có càng nhiều quả ngọt để ăn chứ.
"Vậy thì tốt."
"Anh chuyên nghiệp thật đó, tối qua, em còn nói sao anh lại lướt qua trang web thú cưng, thì ra là muốn mô phỏng trăm phần trăm à? Tinh thần này quá đáng khen, phải khen, nhất định phải khen thôi."
"Phải không?" Đoạn Mặc Ngôn chợt cười quái dị, lấy một cái túi ở bên cạnh ra, "Vây thì anh hi vọng ngày mai em cũng có thể lấy được 200 điểm của anh."
"Gì hả?" Tiêu Tiêu chớp mắt tỏ ý không hiểu, cô lấy bộ đồ trong túi ra xem, thế mà lại là hai bộ đồ tình thú bằng da báo, không, da hổ, còn có da mèo, một cái đuôi mèo còn lắc lư giữa không trung.
Trên trán Tiêu Tiêu trượt xuống ba vạch đen.
Hình như cô có chút ấn tượng rồi...... Chắc là, có thể là, có lẽ là cô đã nói nếu anh có thể thành công đóng giả làm chú chó trung thành một lần, thì cô sẽ đáp lễ lại cho anh, đóng giả làm mèo cưng một lần.
"Ha ha, ha ha, em không hiểu ý của anh." Tiêu Tiêu vùng vẫy giãy chết.
"Em nói anh có thể giả làm chó cưng cho em, thì em sẽ giả làm mèo cho anh." Đoạn Mặc Ngôn biếng nhác nhắc nhở trí nhớ chưa già đã kém của cô, "Hơn nữa, anh làm đến mức độ nào, thì em sẽ làm đến mức độ đó."
"Bạch"! Cái túi rớt xuống đất rồi.
Tiêu Tiêu nghe thấy âm thanh bản thân mình vừa rơi xuống cái hố mình tự đào.
"Cái đó là nói đùa thôi, anh làm thật sao!" Thì ra hôm nay anh nhây như vậy là đợi màn sau của cô hả! Nhưng cô tự nhận da mặt mình không dày bằng anh nha!
"Ồ?" Đoạn Mặc Ngôn nhướn mày, hiểu lý lẽ nói, "Em không chơi, cũng được."
Tiêu Tiêu thở phảo một hơi.
Ai ngờ một giây sau Đoạn Mặc Ngôn đã nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái xoa lên cánh môi mềm mại của cô, "Cái miệng nhỏ này, làm một lần."
Anh muốn bảo cô...... Bỗng chốc mặt Tiêu Tiêu đỏ lựng cả lên, "Em làm thú cưng, em làm thú cưng."
"Phải không?" Đoạn Mặc Ngôn hơi tiếc nuối, ngón cái vẫn còn lưu luyến đôi môi cô không chịu buông.
"Làm người không thể nói lời không giữ lấy lời, ha ha, ngày mai làm, ngày mai làm." Tiêu Tiêu kéo bàn tay to của anh ra, vừa cười vừa nói trước.
Khóe môi của Đoạn Mặc Ngôn từ từ cong lên, "Tốt lắm, anh rất mong đợi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không gặp không nên duyên-Độc Độc (full)
Roman d'amourNguồn : webtruyen Số chương : 81 + 6 ngoại truyện Tác giả : Độc Độc Trạng thái : full