Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình

7K 760 89
                                    

Chương 4: Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung.

Chừng đó tổn thương cuối cùng cũng chỉ đổi lại một bài học, rằng hoá ra tình yêu là thứ có thể giả vờ ra được, càng là thứ không phải cứ cố gắng thì sẽ có kết quả. 

Thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Vũ Mị đứng bên cửa sổ, thẳng lưng, ánh mắt vô định xa xăm, bóng lưng có chút tịch mịch. Nơi này được bày trí giống hệt thư phòng của Âu Dương Liệt ở vương phủ ngày xưa.

Trong ký ức của Huyết Thương, căn phòng từng là một nơi ấm áp. Người trước mặt, cũng từng là một người ôn hòa. 

Khi hắn im lặng nhìn mình mỉm cười, nàng sẽ cảm thấy an tâm. Hắn sẽ xoa đầu nàng, sẽ là người che chở cho nàng, an ủi nàng, khiến nàng cảm thấy bản thân đã làm rất tốt.

Bây giờ hắn cũng im lặng nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại đều là sát khí lạnh lẽo. Hai người bọn họ đều biết, Huyết Thương sẽ không bao giờ cần hắn che chở nữa. 

Ánh nắng ngoài bên khung cửa sổ cũng chẳng còn ấm áp như trước. 

Giống như việc người ta thường cảm nhận được hơi ẩmtrong không khí trước một cơn mưa rào. Vũ Mị cũng cảm nhận được bão táp ẩn nấp sau sự im lặng của hắn.

Điều gì đã thay đổi nhỉ, là hoàng quyền này, những cuộc chiến loạn đó, hay là sự xuất hiện của Diệp Vân Tuyết.

Chúng ta dù có hiểu một người đến đâu cũng không thể hiểu hết được, càng không biết được họ sẽ thay đổi như thế nào. Bảy năm, thời gian đủ để một người thân quen biến thành một kẻ hoàn toàn xa lạ. 

Chắc hẳn Âu Dương Liệt cũng nghĩ như vậy.

Nàng không ngờ hắn sẽ làm những việc đó, hắn không ngờ nàng sẽ làm những việc này.

Bốn mắt nhìn nhau, cảnh vật như xưa, người thì lại xa lạ.

Cuối cùng cũng trở mặt thành thù.

Âu Dương Liệt để tay trên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp gõ xuống.
Tiếng "cộp, cộp, cộp" vang vọng, đè ép nhịp tim của người đối diện với hắn.

"Trước đây, trẫm có một thanh kiếm tùy thân." Hắn lạnh lùng nói: "Trẫm rất thích nó, cũng thường xuyên mài rũa, rèn luyện cùng với nó."

Vũ Mị im lặng, trào phúng cười nhẹ.

"Nó không phụ sự kỳ vọng của trẫm, trở thành bảo kiếm tốt nhất thiên hạ, trẫm cũng rất tự hào về nó." Giọng hắn cũng có chút trào phúng, lại mang theo vài phần khí thế tức giận, lắc đầu nói. "Thế nhưng A Cửu à, đao tốt không cắn chủ, ngươi có biết không?"

Vũ Mị mỉm cười, ngón tay lướt qua tập sách trên bàn. "Bệ hạ sau này còn nuôi thêm một sủng vật, một chú chó săn kiêu ngạo. Ngài cũng vô cùng yêu quý nó. Thế nhưng chú chó này bị người ta bắt mất, kẻ trộm muốn một bảo vật. Vì thế bệ hạ liền đem thanh kiếm kia đổi mất."

"Có những thứ có thể cho ta tri thức." Vũ Mị cầm ngang quyển sách, ngón tay miết một đường lên giấy, ngón tay liền bị đứt một vệt nhỏ, một giọt máu đỏ rơi xuống trang giấy trắng, bắt mắt vô cùng. Nàng cười: "Nhưng nếu ta không nâng niu cẩn thận, sẽ làm mình đứt tay. Hơn nữa càng là thứ ta không để tâm, càng dễ bị nó vô tình tổn thương."

[Hệ thống][Xuyên nhanh] Kế hoạch phản công của chủ thần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ