Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình

6.4K 775 113
                                    


Chương 7: Sóng gió kinh đô 

Thế giới này không có thứ gì là không phải trả giá cả, sở dĩ có những người có thể sống hồn nhiên vui vẻ, là bởi vì có một số người đã thay họ trả cái giá đó.

Bạn bè bạn có thể sinh ra trong nhung lụa, còn bạn lại sinh ra trong bùn lầy, đó không phải là bất công, đó là vì cha mẹ họ, tổ tiên họ đã trả một cái giá lớn hơn là tổ tiên hay cha mẹ bạn đã làm.

Đôi khi chúng ta phải hiểu và chấp nhận sự thật rằng, thế giới này rất bất công mà cũng vô cùng công bằng.

Vũ Mị không có hào quang của nữ chủ, tất thảy những thứ nàng có được đến ngày hôm nay đều phải trả một cái giá không nhỏ. Kể cả ván cờ nực cười này... vẫn là phải đem chính bản thân mình ra đánh cược mới được. 

Một cơn mưa lớn chưa từng thấy ở kinh đô, nước đổ xuống thác. Gió thét gào tang thương. Bầu trời đen như mực. Chớp sáng rạch loạn trên bầu trời.

Mưa suốt một ngày một đêm vẫn không có dấu hiệu dừng.

Kinh thành yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng.

Bão đến rồi.

Âu Dương Liệt ngây người trong thư phòng.
Diệp Vân Tuyết cầu kiến mấy lần không thấy hắn phản ứng, nàng ta đành tự mình xông vào.
Nhịn không được quát lên: "Chàng còn ngồi đó ngây người!"

Âu Dương Liệt nhìn đến khuôn mặt tức giận của nàng ta, bất chợt nhíu mày: "Nàng lại muốn làm gì?"

Diệp Vân Tuyết bị biểu cảm này làm cho sững sờ, nhưng nàng không can tâm chút nào.
" Vũ Mị nhất định vẫn ở trong kinh thành! Chàng chỉ cần cho người lục soát thật kỹ là được! Nàng ta trọng thương sẽ không thoát nổi!"

Âu Dương Liệt im lặng nhìn nàng ta. Giường như đánh giá lại câu hỏi của bản thân. Tại sao lại yêu Diệp Vân Tuyết.
"Nàng ấy sẽ chết! Chuyện này nàng không phải lo! Lui ra đi!"

A Cửu trọng thương rồi, nàng không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. 

Nhớ lại lúc đó, bản thân hắn cũng trở nên căng thẳng lạ thường. Nàng thong rong bao nhiều, trong lòng hắn lại rối loạn bấy nhiêu. 

Hắn thế mà lại ân hận rồi. 

Cuối cùng thì người ta chỉ hay lợi dụng vô điều kiện, nổi giận vô cớ, và hay nặng lời với người mang lại cho họ cảm giác an toàn. Một cách vô thức, người ta cho rằng dù có đối xử ra sao thì người kia cũng không rời bỏ họ.
Hoá ra những điều tàn nhẫn như thế lại xuất phát từ sự tin tưởng.

Mất đi mới biết tiếc nuối, nhưng chân tình đến muộn còn chẳng bằng cỏ rác. 

Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Tuyết, bàng hoàng nhận ra nàng ở trong lòng mình cũng không còn tỏa sáng như trước, thậm chí còn có chút bình phàm. Hóa ra thích một người, mới khiến cho người đó trong mắt mình trở nên tỏa sáng. 

[Hệ thống][Xuyên nhanh] Kế hoạch phản công của chủ thần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ