Quyển 2: Tứ kỳ huyết nguyệt

4.8K 587 61
                                    

Chương 6: Tóc tựa tuyết, mắt như sao

Hoà bình đều được dựng lên từ sự hy sinh, hy sinh càng lớn thì hoà bình càng dài lâu.
—————————

Một ngàn năm trước, trong cuộc tổng tấn công vào thế giới loài người, vị hoàng đế vĩ đại nhất của huyết tộc đã thất bại!
Thất bại vì đã đánh giá thấp sự kiên cường của nhân loại.

Một ngày đáng nhớ của cả nhân loại và huyết tộc, cái ngày đã đi vào lịch sử của thế giới.

Bầu trời đen như mực, gió lốc cuồn cuộn.

Tuyết trắng máu đỏ bất phân, hoà làm một, trải khắp cánh đồng.

Những ngọn cờ cắm trên xương thịt nát bấy, gãy gập phấp phới bay.
Mùi tanh nồng ghê tởm sực vào mũi, thứ duy nhất còn cắm vững trên mặt đất là những thanh vũ khí.

Uy Liêm nhớ rõ cảm giác chân tay bị trói chặt bởi thứ máu thịt mà hắn vẫn cho là mềm yếu, bất kể là mỗi cử động của hắn cũng đủ làm bọn chúng nát bét. Nhưng dù là chân rụng xuống, những cánh tay vẫn bám chặt. Cho dù là mất đi tứ chi, bọn chúng vẫn dùng hàm răng cắn lấy.

Những tấn công vật lý nho nhỏ chẳng hề hấn gì tới hắn, nhưng bọn họ vẫn không ngừng cố gắng.

Ngu ngốc? không sai...
Nhưng không thể phủ nhận một sự thật là bọn họ rất đáng khâm phục.

Hắn đã nhìn rõ ánh mắt đong đầy ý chí ở tận phút cuối cùng của những con người này.

Sau khi đã dùng cạn năng lượng để đánh bại đội quân của hắn, bọn chúng dùng chính thân thể yếu mềm đó để ngăn cản hắn, hết người này đến người khác, cho đến khi dưới chân hắn xác chết đã cao thành núi.

Phù thuỷ... thứ cũng từng bị nhân loại săn đuổi như thế, bị ghê tởm, bị kỳ thị, bị thiêu sống đến chết.

Thế nhưng giờ đây, chúng lại trở thành lá chắn mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất của nhân loại, là hy vọng cuối cùng, ánh sáng cuối cùng của một giống loài.

Mặc dù bị ghét bỏ ghê tởm, cho dù không thuộc về thế giới đó, nhưng rốt cuộc vẫn có một nơi gọi là quê hương.

Có lẽ vào lúc đó, lãnh huyết vô tình như Uy Liêm cũng đã bắt đầu hiểu được "anh hùng" mà nhân loại vẫn gọi là như thế nào.

Hy sinh của mỗi người có một ý nghĩa riêng, vì bảo vệ mảnh đất sau lưng, vì những người quan trọng, vì tương lai của thế hệ sau, hay đơn giản là vì nụ cười của một người thậm chí còn không biết đến mình.

Có đôi khi chẳng qua là thay vì chết như một kẻ đáng ghê tởm trên giàn thiêu, thà rằng hy sinh trên chiến trường như một người hùng. Đã sống một đời lẩn trốn vô ích, cho nên hy vọng có thể chết một cách có ích.

Ánh trăng thê lương chiếu xuống chiến trường, ngay cả ông trời cũng chẳng khóc thương cho những kẽ đã hy sinh.

Máu nhuộm mặt đất, mọi lời muốn nói đều đã nghẹn lại, bi thương chảy thành sông.

Đám người kia dùng mọi cách có thể giữ lấy Uy Liêm, nữ nhân kia là người duy nhất còn năng lượng, cũng là hy vọng sau cùng.

[Hệ thống][Xuyên nhanh] Kế hoạch phản công của chủ thần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ