Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình.

6.9K 736 185
                                    

Chương 5: Nhân quả tuần hoàn

Dưới cơn mưa luôn xuất hai loại người, người có mái che và người phải chạy thật nhanh.

Trước đây tôi rất thích mưa. Sau này lại không thích nữa, bởi vì có người nói với tôi, chỉ có những người luôn có mái che trên đầu, đệm ấm dưới thân, mới thích mưa, còn những người dù có chạy đến mấy vẫn ướt thân mình, một thân bẩn thỉu lại lạnh cóng, mới biết ghét mưa.

Lúc đó tôi đã biết, tôi và người đó, trước nay đều không phải là người cũng một thế giới.  

-Hắc Miêu Miêu-

—————————————————
Thay đổi một triều đại, cải biến một thể chế, sao có thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Hiển nhiên, dành cả một đời người cũng không chắc làm được, có những hạt giống phải được gieo sớm cả trăm năm, trải qua thiên thời địa lợi nhân hòa thì bây giờ mới thấy được kết quả.

Cũng có những thứ gọi là biến cố, giống như thiên tai, đến một cách bất ngờ, chẳng ai lường được, khó mà trở tay, cái cây được trồng cẩn thận cả trăm năm đó, dưới một tia sét chớp nhoáng, cứ thế mà đổ mất.

Đầu tháng ba, Nữ đại tướng quân Vũ Mị được phong làm nguyên soái, dẫn quân đi dẹp phản loạn, cứu trợ phía Bắc.

"Ký chủ định làm thế nào?"

"Phía bắc phản loạn là do hạn hán, lương thực thiếu thốn, lại thêm quân địch quấy nhiễu kích động, dân chúng không còn cách nào mới trở nên như thế." Vũ Mị ngồi trong trước, trước mặt là các tướng lĩnh ngồi thành hàng.

Vũ Mị ngồi trong trướng nhìn hàng dài tướng lĩnh trước mặt, trong này có người của nàng, cũng có người của 'người khác'.

"Các ngươi có mưu kế gì hay không, bây giờ là lúc đấy, ta đang thiếu một phó tướng."


Các tướng lĩnh nhìn nhau, Vũ Mị liếc qua ánh mắt của mọi người, mỉm cười. Người cùng phe với nhau, dưới tình huống như khó khắn đột ngột xuất hiện như này, luôn sẽ không tự chủ được mà liếc nhìn đồng bọn. Nàng xem như trong nháy mắt nắm được phe phái ở đây. 

Vũ Mị đem ngân lượng và lương thực phân chia, chỉ huy mọi người dựng đồn trú cho nạn dân, cung cấp nước lại cho dựng y quán để cấp thuốc. 

Trước tiên cho người theo người địa phương lên đầu nguồn tìm nước đem về. Nguồn nước này người dân cũng biết, nhưng quá trình vận chuyển quá vất vả, đem được về tới nơi thì người khiêng cũng khát chết. Chuyện này Vũ Mị cũng đã được lường trước nên Vũ Mị nàng đem những tre trúc mà mình chuẩn bị mang và bắt quân đội theo từ sớm ra, bắc thành một hệ thống dẫn nước về địa phương, tạm thời giúp dân chúng xung quanh vùng duy trì. 

Tuy nhiên chừng đó vẫn không đủ.  Vũ Mị lại đem người đi đào sâu vào vùng khô cằn, tìm các mạch nước ngầm để xây giếng, cũng trồng thêm cây lương thực kiệm nước. Chât vật một thời gian, lại dạy người dân các mẹo tìm mạch nước ngầm, đợi khi họ tự mình thực hành thành công, nàng mới tạm thời yên tâm. Đương nhiên, thời gian này cũng không có quân địch quấy phá biên giới, những điều này cũng nhờ việc nàng đã sớm thương thảo với Mặc Thiên Thành phía bên kia, để bọn hắn tạo điều kiện thêm. Mạc Thiên Thành cũng không phải người khó nói chuyện, mục tiêu của hắn cũng không phải là giết nạn dân vô tội đang đói khổ. 

[Hệ thống][Xuyên nhanh] Kế hoạch phản công của chủ thần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ