chap 2

874 36 3
                                    

Khi Tsurara đã an toàn trong phòng, cô đóng băng luôn cửa shoji* để khóa nó vào. Cô không kìm nén được nữa. Từng giọt nước mắt đã đóng băng cứ rơi xuống trên sàn, cô cứ ngồi như thế đã không biết bao lâu. Nỗi đau trong trái tim khiến cô không thở nổi. Người cô yêu xem cô không hơn là một thuộc hạ. Cô rất buồn, khi biết tình yêu của mình không được đáp trả, dù chỉ là một chút. Thật may vì cô có phòng riêng, nếu không cô sẽ phải giải thích mọi chuyện với Kejouro. Cô không muốn bất kì ai lo lắng cho cô và vấn đề này của cô.

Shoji*: một loại tấm chắn ngăn phòng với khung bằng gỗ hoặc tre và giấy shoji để dẫn sáng chiếu vào phòng.

Đôi lúc, cô thấy ghen tỵ với mối quan hệ của Kejouro và Kubinashi. Chuyện xảy ra giữa hai người giữ họ bên nhau nhiều năm. Mặc dù họ không tỏ ra cho mọi người biết, nhưng Tsurara biết họ thực sự yêu nhau. Cô ước gì cô cũng được giống như họ. Có thể yêu thương, bảo vệ, chiến đấu cùng với người mình yêu. Nhưng giờ đây, tất cả những ước mơ nhỏ bé đó của cô đã bị vò nát….
________________________________________

Những tia nắng vàng óng ánh chiếu xuyên qua lớp giấy dán cửa mỏng và âu yếm trên gương mặt Tsurara, làm cô thức giấc. Cô đã khóc suốt đêm và ngủ thiếp đi trong mớ cảm xúc hỗn độn. Ngắm chính mình trong gương, chắc rằng đôi mắt không bị quá sưng, nó sẽ gây chú ý khi cô bắt đầu làm việc nhà.

Tới giờ đi học, cô và Aotabo theo sau Rikuo trên con đường đến trường hằng ngày. Cô mải mê ngắm nhìn thiếu chủ từ phía sau. Anh đã cao hơn, gần bằng hình dáng ban đêm. Bờ vai anh rộng và vững chắc hơn. Ba năm qua khiến cho cả hình dáng ban ngày của anh cũng thay đổi. Anh không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một chàng trai. Khuôn mặt anh vuông vắn, giọng nói cũng trở nên trầm hơn, giống với hình dáng ban đêm. Ngắm nhìn anh, Tsurara không mong muốn gì hơn là áp mặt vào tấm lưng vững chãi của anh và hít hà mùi cơ thể anh.

“Yuki Onna*, chuyện gì xảy ra với cô vậy?”. Ao hỏi cô khi cậu ta phát hiện ra sự im lặng của cô tuyết nữ. Cô luôn luôn vui tươi khi đang đi với thiếu chủ của họ. Bây giờ lại hoàn toàn lặng im.

Yuki Onna*: tuyết nữ.

Nghe thấy Ao hỏi, Rikuo cũng quay lại nhìn cô. “Cô ổn chứ, Tsurara? Có vẻ hôm nay cô không được khoẻ.”. Đôi mắt anh tỏ rõ sự lo lắng dành cho cô. Nếu là trước đây, Tsurara sẽ đỏ mặt và lắp bắp nói rằng cô ổn, khi cố xua đi ý tưởng cô được Rikuo quan tâm, nhưng bây giờ, cô biết sự quan tâm của anh không khác gì so với cái cách anh đối xử với những người khác, điều này chỉ khiến cho cô thêm buồn.

“Tôi hoàn toàn ổn, thưa Rikuo sama, Ao”. Và cô cố gượng cười. Rikuo có vẻ như không tin, nhưng một giọng nói khác lôi kéo sự chú ý của anh.

“Rikuo kun*!”. Không ai khác ngoài Kana, cô bạn thanh mai trúc mã của anh. Ngay lập tức anh nở một nụ cười dịu dàng với cô ta “Chào buổi sáng, Kana chan**.”

Kun*: hậu tố trong cách gọi tên của Nhật, thường dùng sau tên các bạn nam.

Chan**: hậu tố trong cách gọi tên Nhật, thường dùng sau tên các bạn nữ.

“Chào buổi sáng”. Cả hai người bắt đầu tán gẫu trên đường đến trường. Phải chứng kiến cảnh này, Tsurara lại muốn khóc mặc dù cô đã khóc suốt đêm qua. Đường tới trường trở nên khó khăn đối với cô.
________________________________________

buông tay anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ