chap 5

759 44 3
                                    

Một tháng trôi qua nhanh như mới hôm qua Tsurara rời nhà Nura. Và mọi ngày cô đều luyện tập giống nhau. Cô hạnh phúc khi được sống với mẹ, nhưng có chút trống vắng trong trái tim cô. Cô biết đó là gì, nhưng cô sẽ để nó vào một góc nào đó trong tâm trí.

Cô nhớ anh. Cô muốn được nhìn thấy anh. Cô muốn ngắm nụ cười nở trên gương mặt anh. Cô muốn biết anh vẫn khoẻ. Cô muốn gặp anh mỗi buổi sáng. Cô muốn chúc anh ngủ ngon. Và hơn nữa, cô muốn được ở bên cạnh anh một lần nữa.

Và bây giờ… cô muốn quên. Quên hết về nỗi đau, về sự thất vọng, về những kỉ niệm…. Quên ANH.

Cô bật khóc. Lý trí bảo cô phải quên, nhưng trái tim lại buộc cô nhớ tới. Đây là khoảng thời gian lâu nhất cô không gặp anh. Và cũng là lần gây đau đớn nhất.

Hằng đêm, cô vẫn mơ về anh. Đôi lúc là anh ôm cô vào lòng, đôi lúc lại là anh thì thầm những lời yêu thương bên tai cô, khiến hai gò má lạnh của cô đỏ ửng lên, cô cảm thấy mình ngập tràn hạnh phúc trước khi giấc mơ biến thành cơn ác mộng: Kana Iegana đột nhiên xuất hiện, và Rikuo ngay lập tức vứt Tsurara sang một bên.

Và lại cô thức giấc lúc nửa đêm, tìm cách lau đi những giọt nước mắt rơi trên gối…

Cô biết mẹ cố hết sức để làm cô vui. Cả ngày, Setura bắt cô làm mọi thứ. Sáng sớm, cô tìm lại bản thân để học cách chơi shamisen*. Buổi trưa, cô ăn trưa với mẹ, sau đó tập trung vào việc luyện tập sử dụng Băng thương với bà. Lát sau, họ vào bếp và thử làm món gì đó ngon miệng, và tất nhiên là sẽ đóng băng. Họ vào hồ onsen lần nữa, sau bữa tối, và cuối cùng kết thúc một ngày mệt mỏi trên giường. Mặc dù việc tắm suối nước nóng vẫn còn rất khó khăn với cô, nhưng cô đã từ từ biết cách khống chế nó.

Shamisen* (tam vị tuyến): là một loại nhạc cụ ba dây của Nhật, giống guitar nhưng không có phím.

Một buổi chiều, như thường lệ, cô và mẹ luyện tập chiến đấu. Vang lên trong không trung là những tiếng va chạm của băng. Phần rừng nơi họ đang luyện tập bị bao phủ bởi băng tuyết. Nếu có ai đi ngang qua, họ chỉ thấy hai thân ảnh màu trắng đang tấn công nhau, trước khi người đó bị đóng băng bởi những cơn gió rét buốt. Nhưng may thay, mẹ con cô đang chiến đấu trên lãnh thổ phía trong kết giới, tức là họ được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài. Hay nói cách khác là thế giới được bảo vệ khỏi họ.

“Ta nghĩ hôm nay thế là đủ rồi”, Setura nói. Tsurara ngồi phịch xuống trên nền đất rừng phủ đầy tuyết, nghỉ ngơi sau bài huấn luyện cô vừa thực hành. Ngay cả khi chỉ cầm Băng thương múa xung quanh, thì điều đó cũng khiến cô thấy mệt lử. Ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, cô ngước nhìn mẹ, người vẫn đang đứng thẳng như việc luyện tập không làm bà mất tí sức lực nào. Cô muốn khóc, Tsurara tự hỏi sao mẹ cô lại mạnh như thế. Hơn nữa, cô là con gái duy nhất của bà, nhưng bà lại chẳng nương tay chút nào. Mỗi ngày Tsurara đều phải tập né tránh những đòn tấn công nhanh bất ngờ của bà xuất hiện trên đường đi.

Tuy nhiên, bà lại lờ đi ánh nhìn giận dữ của con gái đang chiếu thẳng vào mình, Setura đang chú tâm quan sát một thứ khác. Bà nhìn chằm chằm về phía cái cây cách chỗ hai mẹ con không xa. Cái cây trông hoàn toàn bình thường. Nó không bị đóng băng dù phải hứng chịu nhiều đòn tấn công của hai mẹ con tuyết nữ. Có cái gì đó khiến toàn thân bà căng lên chờ đợi.

buông tay anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ