chap 4

834 47 5
                                    

Tiếng động thân thuộc của mẹ  đánh thức cô, cô hé mở đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp. Cánh cửa ra vườn đang mở và Setsura đang ngồi tựa vào khung cửa giấy, trên tay bà là nhạc cụ vẫn hay chơi. Bài hát mẹ thường chơi khi Tsurara còn bé lấp đầy tai cô, cho cô cảm giác ấm áp khi được về nhà, vì cô biết ở nơi này vẫn còn có người yêu cô tha thiết.

Tsurara vẫn còn đang nằm trên tấm futon mà tối qua hai mẹ con cô nằm chung. Vẫn còn đó vết nước ướt đẫm tấm đệm trắng, chỗ những giọt nước mắt đóng băng của cô tan chảy. Cô không nhớ nổi lần cuối cô khóc nhiều đến thế như mấy tuần rồi. Nhưng cô tự hứa với bản thân rằng sẽ không để nước mắt rơi thêm nữa. Cô muốn quên. Quên hết tất cả những gì thuộc về người mà cô không thể ở bên….

“Con dậy rồi à”, giọng nói của mẹ kéo cô ra khỏi cơn mơ màng. Cô đã không để ý rằng bản nhạc đã dừng lại, cho tới khi Setura nói. “Con ngủ ngon như một đứa trẻ, ta đã cố gọi con dậy vài lần. Bây giờ đã là gần trưa rồi.”

Giọng nói lạnh lùng của Setura khiến cho bất kì ai đến gần cũng sẽ bị đóng băng và dọa cho chạy xa, nhưng con gái bà, Tsurara là người biết rõ nhất. Mẹ cô là người có trái tim ấm áp. Tất nhiên là không một ai dám nói với bà như thế, thậm chí chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười rồi. Nhưng bên dưới lớp băng dày đó, Setura vẫn suy nghĩ cho những người xung quanh bà. Và là con gái bà, Tsurara không bao giờ bị gạt bởi vẻ ngoài lạnh lùng đó.

“Con xin lỗi, thưa mẹ. Chỉ là lâu lắm rồi con mới được ngủ ngon như thế”. Cô nở một nụ cười với mẹ. Đôi mắt lo lắng của bà hiện rõ lên vẻ phản đối, nhưng bà không nói gì. Sẽ tốt hơn nếu Tsurara không nhắc tới chuyện đó nữa.

Thở dài, Setura đứng dậy và đi vào phòng. “Chà, ta nghĩ chúng ta nên ăn trưa ngay”. Bà cho gọi một người hầu, một youkai nhỏ và ra lệnh cho cô ta chuẩn bị bữa trưa.

Đêm qua Tsurara không thấy có bất kì người hầu nào trong nhà. Cô luôn nghĩ rằng mẹ sống một mình. Cô gái nhỏ hoàn toàn không quen với việc chỉ cần ngồi đó đợi người khác phục vụ. Cô từng thường xuyên giúp đỡ những việc vặt trong bếp. Nhưng bây giờ cô chỉ cần ngồi một chỗ và đợi được phục vụ thức ăn. Tuy thế, đây là khoảng thời gian tốt nhất để cô nói chuyện với mẹ.

Setura, một Yuki onna, được biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng, đang vuốt ve mái tóc dài của cô con gái nhỏ và để cô ngả trên đùi bà, dỗ dành cô gái vào giấc ngủ. Giống như tuổi thơ của Tsurara, khi cô còn rất nhỏ, cô thường lon ton đến bên chân mẹ khi bà giặt đồ, khi cô kéo gấu kimono của mẹ để bà giỡn với cô lần nữa. Và bây giờ, bao nhiêu năm trôi qua, nhưng Tsurara vẫn nhớ rõ những kỉ niệm đó. Mẹ cô vẫn mãi là mẹ cô. Tsurara, mặc dù đã trưởng thành về thể chất lẫn tinh thần, thì cô vẫn mãi là con gái bé bỏng của bà, vẫn là cô gái nhỏ cần vòng tay yêu thương của mẹ. Cô nằm cùng mẹ, ánh mặt trời chói chang ban ngày đang chiếu xuống hai mẹ con họ. Tsurara cảm thấy thật khoan khoái, dễ chịu.

Ngôi nhà nơi Setura ở mang lại sự ngạc nhiên rất lớn. Mọi người vẫn tưởng rằng Yuki onna muốn tìm cho mình một nơi lạnh lẽo, chỉ có băng bao phủ quanh năm, phải là đỉnh của một ngọn núi cao nào đó, nơi bão tuyết ngự trị. Ngược lại hoàn toàn với những gì mọi người nghĩ, nơi bà chọn là chân một ngọn núi, nơi mà bà có thể nhìn thấy được sự thay đổi của cả bốn mùa, chọn làm nhà mình. Tsurara từng hỏi bà tại sao bà lại chọn nơi này, nhưng cô chỉ nhận được một cái nhún vai và câu trả lời đơn giản: “Mẹ tự nhiên nghĩ đến”. Tsurara bật cười vì điều đó. Ngay khi không nói, nhưng Setura thực sự rất trân trọng quãng thời gian ở gia tộc Nura.

Khu vườn của bà rất xinh xắn. Ở đó có nhiều loại hoa và cây bonsai, làm cho khu vườn trở nên đầy màu sắc. Một cái ao được đặt ở góc vườn, tuy nhiên cái ao này lớn hơn cái ao ở nhà Nura. Tsurara biết Kappa sẽ rất hài lòng khi cậu ấy nhìn thấy cái ao này. Tuy nhiên, cái ao đã có những con cá koi sinh sống. Ngắm nhìn những con cá trắng đỏ bơi lội thật sự là một thú vui. Chúng chơi đùa và bơi lội cùng nhau, tụ tập thành đám và cố cướp thức ăn của con khác khi cô cho chúng ăn. Nhìn chúng, cô bất chợt nhớ về gia tộc Tsurara. Những youkai tí hon chắc chắn sẽ nhớ cô nhiều lắm. Thật tiếc khi cô không thể mang theo họ đến đây. Một nụ cười buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt cô. Mới ở đây chưa đầy một ngày, mà cô đã nhớ mọi người rồi. Nhắm mắt lại, cô tự nhắc mình đừng nghĩ vẩn vơ quá xa…

Khi ánh mặt trời lùi về phía sau tấm horizon và bóng đêm bao phủ toàn bộ cảnh vật, Tsurara đã có một bữa tối no nê với mẹ trước khi Setura nắm tay cô và dắt vào suối nước nóng. Đó cũng là một cách để luyện tập, bà nói.

Sau khi đấu tranh và gào thét vô ích, Tsurara cuối cùng cũng bước vào được hồ onsen. Đó là lần thứ hai cô tắm suối nước nóng, và tất nhiên điều không thể tránh khỏi là phải vật vã chế ngự sự sợ hãi của cô.

“Hãy dùng úy* của con mà tạo ra một lớp băng mỏng bảo vệ làn da. Đừng quá dày, nhưng vẫn đủ để giảm bớt sức nóng của nước”. Setura tiếp tục hướng dẫn cho cô con gái khi bà thấy cô đang cố gắng chống chọi với ý định sẽ nhảy ra khỏi hồ và chạy mất.

Úy*: Nỗi sợ hãi/ kính phục.

“Vậy con tính khi nào sẽ trở về?”, bất thình lình Setura hỏi.

“Eh?”, Tsurara nhìn vào đôi mắt vàng kim giống y như đôi mắt của cô.

“Đây không phải chỉ là một kì nghỉ thôi sao? Dù gì con cũng sẽ phải trở về dù sớm hay muộn.”, mẹ cô thờ ơ nói.

“Mẹ, con mới ở đây được một ngày mà mẹ đã muốn đuổi con đi rồi sao?”, Tsurara hỏi, cô giận dỗi với mẹ như một đứa trẻ.

Thở dài, Setura nhìn chăm chú vào cô con gái của bà trước khi nói ra thật sự bà đang nghĩ gì. “Con không thể gạt được ta, Tsurara. Khi con rời gia tộc Nura để tới đây, con đã không tính trở lại đó, đúng không?”. Đây tất nhiên không phải là câu hỏi.

Tsurara chỉ còn có thể nhìn xuống mặt nước. Đúng, đó là sự thật, cô không tính quay lại gia tộc Nura. Cô luôn tự nhủ rằng cô sẽ trở về sau “kì nghỉ” này. Nhưng vô tình, cô muốn mãi mãi không trở về đó. Cô không muốn quay trở lại để chịu thêm đau khổ nữa.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Tsurara không nói thêm điều gì, hay đúng hơn là không tìm ra bất cứ điều gì để nói, Setura để cho cô gái nhỏ suy nghĩ. Cuối cùng, Setura lại gần cô và phá vỡ sự im lặng. “Không sao đâu…”. Setura ôm con gái vào lòng và xoa đầu cô, “…nếu ở đây khiến con cảm thấy tốt hơn, thì đừng quay trở lại. Nơi này luôn sẵn sàng chào đón con…”, và bà ngưng lại một lúc trước khi nói tiếp, “…ta luôn chào đón con.”

Nâng khuôn mặt đang đẫm nước mắt của con gái, bà nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy với cô.

“Người mẹ luôn luôn là nơi để đứa trẻ của mình trở về.”

buông tay anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ