chap 9

584 35 0
                                    

Trăng lên cao trên bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng bạc chiếu xuyên qua lớp cửa shoji mỏng, phủ lên căn phòng một màu bàng bạc. Những tán cây đung đưa trong gió, bóng lá in trên nền đất dịch chuyển. Chỉ có tiếng lá xào xạc vang lên trong không gian im lặng này.

Im lặng. Thanh bình. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó không thể diễn tả được tâm trạng của Tsurara lúc này. Cuộc đối thoại giữa cô và mẹ vẫn còn mới nguyên trong đầu cô.

… Cậu ấy tới thăm con mỗi tối kể từ hôm ấy. Và người cứu con là cậu ta…

Tại sao anh làm điều đó? Và lý do anh trốn tránh cô là gì ? Rất nhiều câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu cô, và cô thấy tuyệt vọng vì chỉ có một câu trả lời duy nhất. Nhưng nó dường như không hợp lý.

Đưa tay chạm vào đôi môi, cô nhớ lại khoảng thời gian trong rừng. Nụ hôn đó có ý gì?

Khi cô nhìn lên mặt trăng rọi qua khung cửa sổ mở, cô đã có quyết định. Cô sẽ đợi câu trả lời…

Cái bóng di chuyển trong đêm tối im lặng. Dáng người cao cao băng qua khu vườn ngập ánh trăng cách dễ dàng, sự tự tin hiện rõ qua mỗi bước đi. Anh tới đứng trước cánh cửa shoji, dừng lại một chút trước khi mở cửa và vào phòng. Nhanh chóng đóng cửa lại, anh xoay người đối diện với người đang ngồi trên tấm futon. Anh biết cô đang đợi anh.

Trong giây phút đó, họ chỉ nhìn nhau.

Anh thật sự đã ở đây, trước mặt cô. Vẫn là người cô yêu thương. Ánh trăng bạc nhảy múa trên áo kimono trắng và trên khuôn mặt anh, khiến anh giống như đang… toả sáng… Anh không khác trước là bao, nhưng nụ cười cao ngạo trên môi đã biến mất.

Đứng dậy khỏi chỗ cô ngồi, cô là người di chuyển trước.

“Rikuo sama”, cô gọi tên anh.

Anh gật nhẹ, nhưng không nói gì.

Cô lấy hết can đảm. Cô muốn có câu trả lời rõ ràng, và cô sẽ không ngừng lại cho tới khi cô nghe được câu trả lời từ anh.

“Rikuo sama, xin hãy trả lời tôi…”

“Tại sao ngài lại tới đây?” Tsurara chờ đợi. Cuối cùng, anh cũng hé môi và nói với cô câu đầu tiên trong đêm hôm đó.

“Bởi vì ta muốn thấy em”. Cô chắc chắn không ngờ tới điều đó. Không phải vì anh lo lắng cho cô…hay…vì anh muốn bảo vệ cô…hay điều gì đó tương tự thế?

“Tại sao ngài lại che giấu bản thân? Nếu ngài muốn gặp tôi, thì tôi luôn luôn chào đón ngài…”. Nói dối, cô tự nhủ. Với tâm trạng bất ổn như bây giờ, cô muốn trốn khỏi đây trước khi nhìn thấy anh.

“Em sẽ tránh mặt ta, em sẽ chạy trốn nếu biết ta ở đây.”. Giọng nói của anh cho cô biết anh không tin lời nói dối của cô.

Những gì anh nói hoàn toàn chính xác. Trong giây lát, cô không biết phải nói gì. Cô chỉ có thể nhìn xuống tấm tatami dưới chân.

Phá vỡ khoảng im lặng khó chịu, Rikuo thở dài. “Tsurara, ta không biết ta đã nói gì khiến em giận tới mức ngay lập tức bỏ đi. Nhưng ta xin lỗi. Ta đã để ý em bắt đầu có những biểu hiện lạ trước khi em bỏ đi, hình như có điều gì đó khiến em buồn. Là thiếu sót của ta khi chọn bỏ qua điều đó. Ta chỉ nhận ra vấn đề nghiêm trọng tới mức nào khi nghe ông nội nói em đã bỏ về nhà mẹ.”

buông tay anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ