chấp 6

773 37 8
                                        

Trong khu vườn kiểu truyền thống, một cô gái đang ngồi bên bờ ao. Cô tựa vào những hòn đá xung quanh hồ nước, tay lơ đãng mân mê bông hoa anh đào đã được đóng băng. Lớp băng mỏng bao lấy từng cánh một chẳng khác nào viên pha lê lấp lánh, tinh xảo thành hình một bông hoa. Bông hoa vẫn mang màu sắc rực rỡ bên dưới lớp băng mỏng giữ cho nó khỏi tàn úa, thế nên, làm nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp trường tồn mãi với thời gian.

Tsurara xem xét bông hoa băng, tâm trí cô quay cuồng với những câu hỏi. Cô thắc mắc về việc sao bông hoa có thể đến tận đây, trong khi quanh đây không có một cây hoa anh đào nào cả. Những người khác sẽ chẳng quan trọng hóa vấn đề này. Tuy nhiên, chuyện đó quan trọng đối với Tsurara.

Giấc mơ tối đó vẫn còn rất thật. Hơi ấm đó, mùi hương đó,… Giống như anh đã thực sự đến bên cô, ôm lấy cô và thì thầm vào tai cô. Cô sẽ chỉ cho rằng đó là ảo ảnh của tâm trí, nếu như bông hoa không ở đó, rơi ngay cạnh cô. Cô đóng băng nó, vì thế cô có cái để chứng minh cho sự tồn tại chân thật của giấc mơ.

“Con đang ngồi mơ mộng trong vườn của ta đấy à?”

Bị giật mình, cô ngẩng lên nhìn mẹ đang sốt ruột đứng đó. “Con không làm gì cả ngày mà chỉ ngồi đây với đầu óc để trên mây. Nói cho ta biết con đang nghĩ gì được không?”. Setura chau mày nói.

“À, ơ, không có gì đâu ạ”, Tsurara lắp bắp. Điều cuối cùng cô muốn nói với mẹ là về giấc mơ bí ẩn của mình. Cô nhanh chóng giấu đi bông hoa anh đào dưới tà áo kimono, và quay lại nhìn mẹ với một nụ cười căng thẳng.

Setura có vẻ không tin những gì con gái bà vừa nói. Tuy vậy, bà lại chọn cách đổi chủ đề câu chuyện. Bên cạnh đó, bà biết cho dù rắc rối gì mà cô tuyết nữ gặp phải, thì cũng không phải là nguy hiểm…

“Được rồi, giờ thì đến đây và giúp ta làm bữa tối nào. Có thể hôm này chúng ta sẽ làm những món con thích.”. Và bà quay bước đi mà không cần đợi câu trả lời của cô.

Dõi theo tấm lưng của mẹ, Tsurara thở phào nhẹ nhõm. Bằng cách này hay cách khác, cô cảm thấy nên giữ điều bí mật này cho riêng mình. Lấy bông hoa ra khỏi tà áo kimono và đặt lên lòng bàn tay, cô mỉm cười. Cho dù nó ở đâu tới đi nữa, thì cô vẫn coi nó là một báu vật. Có thể nó sẽ nhắc nhớ cô về những gì cô đã có và những gì cô không thể có được trong thực tế…

Cô đợi một điều gì đó tương tự sẽ xảy ra. Tuy nhiên, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, và rất khó có thể mơ hai lần cùng một giấc mơ. Một tuần rưỡi đã trôi qua, cuối cùng cô cũng đã gạt những suy nghĩ đó qua một bên. Bông hoa băng trở thành vật trang trí trên bàn cô.

Mọi ngày vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cô nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Mặc dù sinh hoạt thường ngày không khác đi, và thái độ của mẹ cô cũng thế, Tsurara vẫn có thể nhận ra rằng có gì đó đang xảy ra xung quanh cô mà cô không hiểu.

Mẹ cô, người vẫn đang cố hết sức làm cô vui vẻ lại, bất ngờ lại thoái chí nản lòng. Lần này không giống như Tsurara chỉ thấy buồn vì một vấn đề ngớ ngẩn nào đó. Tuy không để lộ ra, nhưng bà quan tâm rất nhiều đến trái tim tan vỡ của Tsurara, và cố làm cô quên đi nỗi đau đó. Hơn nữa, bà đã từng trải qua điều tương tự.

buông tay anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ