chap 10 end

910 47 3
                                    

Ở lại… hay trở về? Một lúc lâu, câu hỏi ấy cứ vang dội trong tâm trí cô. Cô không biết lựa chọn thế nào. Lựa chọn nào là giải pháp cho tình yêu của cô? Lựa chọn nào sẽ mang cô ra khỏi những lần trái tim cô đau đớn vì anh?

Sâu trong đôi mắt kia, cô nghĩ cô nhìn thấy một tia sáng tình yêu. Nhưng anh chưa nói gì. Cô không muốn hy vọng, không muốn mơ mộng thêm nữa. Khi cô tỉnh dậy và khám phá ra rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác, thì nỗi đau sẽ trỗi dậy cứa nát trái tim cô.

Nhưng cô đang đấu tranh tư tưởng, vì cô muốn sống trong ảo mộng ấy lần nữa. Đó là tất cả những điều cô làm nhiều năm trước trong quá khứ, kể cả việc đôi khi nó dấy lên nỗi đau trong cô, chẳng phải những ngày ở nhà chính Nura tộc là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô sao?

Ngay lúc này, cô mới nhận ra rằng mình thay đổi nhiều đến thế nào. Ba năm trước, cô chỉ dám giữ cho mình hy vọng nhỏ nhoi là Rikuo coi cô hơn một thuộc hạ. Lúc đó cô sẽ tự cười nhạo mình nếu có ý định rời khỏi anh. Nhưng lúc này, cô do dự quay lại có phải là một cách tốt hay không, ngay cả khi anh đến đón cô về.

Ngu ngốc.

Cô đang làm gì vậy chứ? Cô tuyết nữ không hề ngần ngại thể hiện lòng trung thành và tình yêu vô bờ bến của cô đâu mất rồi?

Ngước nhìn gương mặt anh, cô mỉm cười. Cô đã biết câu trả lời. Cô không cần biết cô có bị tổn thương nữa hay không trong tương lai, nhưng cô biết cô sẽ rất hối hận nếu để anh trở về một mình. Vị trí của cô trong trái tim anh chắc hẳn là hơn một thuộc hạ trong Bách quỷ, bằng chứng là anh đang ở ngay trước mặt cô đây.

“Rikuo sama?”, cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh, “Em sẽ…”

“Ta không cho phép.”

Tsurara không cảm thấy luồng úy quen thuộc đang tới gần, và cả tiếng bước chân của mẹ cô tới trước cửa phòng, tới khi bà lên tiếng thì đã quá trễ. Đứng ngoài cửa phòng, Setura trừng mắt nhìn Đệ Tam của gia tộc Nura.

“Ta để cậu vào nhà đêm hôm trước, vì ta nghĩ cậu sẽ làm con bé hạnh phúc hơn. Nhưng ta không cho phép nếu cậu chỉ bước vào đây và mang con bé trở về nơi mà nó cảm thấy đau khổ đến nỗi phải bỏ đi.”

“Mẹ!” Đứng giữa mẹ và thiếu chủ, Tsurara la lên, “Đây là sự lựa chọn của con, con muốn…”

“Con có chắc đó là điều con muốn? Con có chắc chắn con sẽ không bị tổn thương thêm nữa?”.  Câu hỏi đó vang vọng khắp căn phòng, gợi lên một sự im lặng khó chịu. Setura đã rất dễ dàng nói lên những mối nghi ngờ trong trái tim cô con gái, làm cho cô rơi vào câm lặng.

“Con…con…”

“Con không biết, đúng chứ? Nếu con còn chưa chắc chắn với những gì trong tương lai lựa chọn này đem lại cho con, thì sao ta có thể đồng ý cho con trở về với cậu ta được?”. Setura nói, vẫn tiếp tục giận dữ nhìn Rikuo. “Và cậu ta không nên khiến cho con phải lựa chọn nếu cậu ta là người làm cho con bỏ đi.”

“Mẹ à!”

“Quyết định cuối cùng. Em nên đi.”. Lời tuyên bố sau cùng của Thống lĩnh đời thứ ba của gia tộc Nura.

buông tay anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ