Chương 15 : Vết hôn ác ý

228 12 0
                                    


Phòng thay đồ lớn như vậy, các loại trang phục, giày dép hoa lệ, số lượng nhiều vô kể, khiến Lệ Dĩnh có chút ngây ngốc. Tiện tay cầm một bộ âu phục lên, phát hiện đó cũng là theo số đo của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc. Nếu không biết được bản tính của anh, nhất định cô sẽ cho là mình đang được anh thương yêu, chiều chuộng, hạnh phúc đến không thở nổi, nhưng hạnh phúc cuối cùng sẽ không thuộc về cô!

Lệ Dĩnh cầm bộ âu phục dừng lại ở trước gương, khi ánh mắt kịp chạm đến người phụ nữ dáng vẻ chật vật trong gương, cô nhất thời sợ hết hồn!

Người này là cô sao?

Sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối loạn, từ cổ đến ngực lan tràn dấu vết, cả ở trên cánh tay. Trong tay cô lại là bộ trang phục với thiết kế không có tay, nếu như mặc vào, toàn bộ dấu vết trên người sẽ lộ hết ra ngoài.

Bộ lễ phục trong tay giống như một thứ đồ ghê tởm, Lệ Dĩnh ném nó đi, đi tới trước tủ quần áo lần nữa, vất vả tìm kiếm. Tất cả quần áo mùa hè đều sáng long lanh, mãi mới tìm được một cái áo sơ mi có thể đem toàn thân cô bao bọc lại. Lệ Dĩnh gian nan cởi đồ xuống, còn chưa kịp mặc vào, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói đàn ông.

"Cô là người chết sao? Thay quần áo cũng lâu như vậy?" Ngô Diệc Phàm ở bên ngoài đợi đến không chịu nổi, đi vào, không ngại ngần nhìn thẳng tấm lưng Mã của cô, ánh mắt trong nháy mắt trở nên u ám. Anh không thể không thừa nhận, thân thể của cô có thể sánh ngang người mẫu, mà cái phần tròn trịa phía trước kia có thể dễ dàng làm cho đàn ông mất hồn, chỉ mới nghĩ đến một chút, bụng của anh đột nhiên sinh ra một tia nóng ran.

Lệ Dĩnh cố nén tiếng thét chói tai, xuyên thấu qua gương, cô nhìn Ngô Diệc Phàm từng bước một đi tới gần cô, theo bản năng cô cầm quần áo nhanh chóng mặc lên người, không ngờ hành động này còn đưa tới sự châm biếm của Ngô Diệc Phàm.

"Còn có gì để mà che hay sao? Thân thể của cô tôi đã sớm nhìn thấy hết rồi, không có gì khác biệt!" trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua tia khinh thường, đè xuống dục vọng bị kích lên ở trong lòng, Ngô ý nghĩ một đằng, nói một nẻo.

Lệ Dĩnh ngẩn ra, cho là anh ta vừa nhắc tới chuyện ôm mình từ phòng tắm ra ngoài, mi mắt rũ xuống, cô Ngô gắng để ình trấn định lại, "Mời đi ra ngoài!"

"Đi ra ngoài? Thân là chồng, nhìn vợ mình thay quần áo, có cần thiết tránh đi không?" Ngô Diệc Phàm cười khẽ, nhìn từ trên xuống dưới trang phục của cô. Cô dùng áo sơ mi và quần dài che đậy hết thân thể, khôn ngoan như anh, dĩ nhiên biết tại sao cô làm vậy, muốn che kín hết dấu vết trên người sao? Ánh mắt lợi hại ở trên người của cô nhìn hết một lượt, che rất tốt các dấu hôn kia. . . . . .

Thế nhưng anh lại không muốn cho cô như ý, bước nhanh đến phía trước,kéo người cô lại.

"Anh muốn làm gì?" lông mày Lệ Dĩnh nhíu chặt, người đàn ông này chỉ cần hơi dùng sức là mình chẳng thể nào làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nằm trong ngực của anh. Nếu là trước kia, cô sẽ cao hứng vạn phần, nhưng hiện tại cô chỉ có sợ hãi cùng khủng hoảng.

Ngô Diệc Phàm không trả lời, một giây kế tiếp dùng hành động nói cho cô biết, thân hình cao lớn khóa chặt cô, cúi người, ở cái cổ trắng muốt của cô tỉ mỉ hôn xuống.

"Anh buông tôi ra!" Không nghĩ tới anh sẽ hôn mình, cảm giác đau trên cổ truyền đến, anh lại có thể hôn cô!

Ngô Diệc Phàm cảm thấy không sai biệt lắm, tuân theo ý nguyện của cô, buông cô ra, ngồi thẳng lên, hài lòng nhìn kiệt tác của mình, trong mắt thoáng qua ánh nhìn tối tăm, "Đi thôi! Cô không có thời gian nữa rồi!"

Nói xong, còn không đợi Lệ Dĩnh phản ứng kịp, liền lôi kéo cô, lảo đảo đi ra khỏi cửa, mà Lệ Dĩnh, từ đầu đến cuối cũng không biết, mình thật vất vả đem che lấp dấu vết ở trên người, lại bị anh cố ý điểm thêm ở trên cổ. 

[Chuyển Ver] [Phàm Dĩnh] Cạm bẫy hôn nhân: sự trả thù của tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ