Chương 26-32

228 8 0
                                    

Q.2 - Chương 26: Cha có thể ôm con một chút không?

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm nhìn người trước mắt, bóng hình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt mình. Không biết bao nhiêu đêm rồi, anh mơ thấy cô trở lại bên cạnh mình, nhưng mỗi lần tỉnh lại, mộng vẫn là mộng, không phải là sự thật!.

Một tiếng gọi thật giống như bày tỏ năm năm tơ vương cùng thống khổ của anh khiến trong lòng Lệ Dĩnh giống như bị cái gì níu lấy.

"Anh. . . . ." ánh mắt Lệ Dĩnh dao động ở trên người Ngô Diệc Phàm, cuối cùng dừng ở trên mặt của anh, theo bản năng giơ tay lên, muốn đụng vào khuôn mặt mình đã từng mê luyến vô hạn. Anh gầy, không có sự phấn chấn của năm năm trước, không khỏi làm cho cô tò mò, năm năm này đã xảy ra chuyện gì.

Ở trong trí nhớ của cô, Ngô Diệc Phàm luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi!

Khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm, đặc biệt là khi hành hạ cô, trong mắt của anh hận ý nồng đậm, còn bây giờ. . . . . trong đôi mắt vì sao bị thương đau lấp đầy?

Cô chỉ nâng tay lên không dám đụng vào, cứ như vậy dừng ở không trung, không khí thật giống như bị ngưng kết lại, trong lòng Lệ Dĩnh đầy đau đớn, lần này gặp lại, chỉ nhìn thấy bộ dáng của anh lúc này, không biết năm năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Chị. . . . . Có khỏe không?" Lệ Dĩnh đột nhiên hỏi, nhưng khi hỏi xong, mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Cảnh Hạo ra đời, âm mưu năm năm trước, Ngô Diệc Phàm nhất định biết rồi, cô chỉ muốn cho Ninh Ninh trông thấy cha mình, nhưng lại quên mất, chắc là cha của con bé đã có con cái khác!

Năm năm trước, anh khinh thường mình sinh con cho anh!

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, chị? Lúc nghĩ đến người phụ nữ ghê tởm đó, theo bản năng nắm cổ tay Lệ Dĩnh, trong ánh mắt ánh lên vẻ vội vàng, giống như sợ cô hiểu lầm.

"Không có chị nào hết, cho tới bây giờ cũng không có!" Năm năm trước, kể từ lúc vạch Mã âm mưu của Triệu Tình Yên, anh cũng đã đuổi cô ta ra khỏi biệt thự, mặc dù có khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng cuối cùng cũng không phải là một!

Tiểu Dĩnh của anh là độc nhất vô nhị, ai cũng không thay thế được!

Đột nhiên xuất hiện hành động khiến Lệ Dĩnh có chút bài xích, sức lực như vậy làm cho cô nhớ lại những lúc bị anh hành hạ, trong mắt sinh ra sợ hãi, theo bản năng muốn thoát khỏi anh!

Trong lòng của cô rất mâu thuẫn, mình yêu người đàn ông này, nhưng lại sợ đến gần anh!

Trong lòng dù đau đớn vẫn không thể quên được anh, nhưng chống cự đó như một phản xạ tự nhiên, cô muốn bài xích!

"À. . . . . Thật xin lỗi!" Cho là Lệ Dĩnh bài xích mình vì không thích bộ dáng này, tránh ánh mắt của cô, trong lòng đầy tự ti, khổ sở.

Cô vẫn xinh đẹp động lòng người, nhưng mình lại không đẹp trai như năm năm trước, cô ấy không thích mình!

Đột nhiên, anh nghĩ muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Dĩnh, anh không muốn để cô nhìn thấy mình như vậy. Anh hối hận, chỉ vì nhất thời muốn thỏa mãn nhớ nhung, cuối cùng lại để ình hiện lên một cách xấu xí trước mặt cô.

[Chuyển Ver] [Phàm Dĩnh] Cạm bẫy hôn nhân: sự trả thù của tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ