Chương 102-103-104-105-106

249 8 0
                                    

Chương 102 : Quà Tặng Của Ai

Lệ Dĩnh bị đau mi tâm nhíu chặt, nhìn Ngô Diệc Phàm tức giận, "Anh muốn tôi nói cái gì? Nói đêm qua nơi này quá ồn nên tôi mới tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ sao? Hay là...." Ánh mắt Lệ Dĩnh lóe lên, khóe miệng dần hiện lên một nụ cười châm chọc, "Hay là muốn tôi mở miệng quan tâm một chút thân thể anh thế nào?"

Tầm mắt hai người chạm nhau, thần sắc Lệ Dĩnh đập vào mắt anh khiến trong lòng Ngô Diệc Phàm chợt ngẩn ra tựa như có thứ gì chợt lóe lên.

Đúng! Anh muốn cô nói gì?

Mã mục đêm qua anh thiết kế trong mắt Lệ Dĩnh cư nhiên không là gì cả, anh rốt cuộc muốn nghe gì từ trong miệng cô?

Anh rốt cuộc đang vì không cách nào làm cô thống khổ mà tức giận, hay bởi vì cô không thèm để ý mà tức giận?

Anh không xác định được, điều duy nhất có thể xác định chính là anh không thích thứ cảm giác bị khống chế này!

Anh có cảm giác dường như cô đang cách anh càng ngày càng xa, tựa hồ như cô đang từ từ thoát khỏi sự khống chế của anh. Nghĩ đến đây ánh mắt Ngô Diệc Phàm bỗng chốc rét lạnh hai tay nắm bả vai Lệ Dĩnh cũng không tự chủ được gia tăng lực đạo, khiến Lệ Dĩnh đau đến thở dốc vì kinh ngạc, kèm theo đó chính là khổ ải vô biên.

Anh đối với cô không có thương tiếc, cô cần gì phải mong đợi anh dịu dàng?

"Nếu như không có việc gì, tôi muốn vào phòng rửa mặt, bữa sáng anh muốn ăn cái gì đợi lát nữa tôi sẽ đi làm." Lệ Dĩnh liễm hạ mi mắt, giọng nói nhàn nhạt, bình tĩnh không một gợn sóng.

Ngô Diệc Phàm không có theo ý cô mà buông tay, ánh mắt sắc bén trở nên thâm thúy, đột nhiên cười to lên, "Được, rất được, quả nhiên là vợ tốt của Ngô Diệc Phàm tôi!"

Lệ Dĩnh ngước mắt nhìn anh vẻ mặt làm cho người ta không thể nắm bắt được, ở trước mặt anh cô cố gắng giả bộ kiên cường.

"Không còn việc gì nữa, em đi làm việc của mình đi! Nhớ, chồng em không thích móng vuốt của em, một ngày nào đó anh sẽ đem nhưng móng vuốt của em từng cái từng cái một bẻ xuống!" Ngô Diệc Phàm dừng lại tiếng cười, ở bên tai cô bá đạo tuyên cáo, thờ ơ phải không? Anh muốn xem xem cô có thể duy trì vẻ mặt thờ ơ này bao lâu!

Ngô Diệc Phàm bỏ lại câu nói đó xoay người rời đi, hơi thở khẩn trương vốn đè nén trong không khí trong nháy mắt biến mất Lệ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cả bã vai rủ xuống, cũng không ai biết mới vừa rồi vẻ mặt thờ ơ của cô phải dùng hết bao biêu tâm lực mới có thể miễn cưỡng duy trì được.

Thở dài một cái, Lệ Dĩnh lên tinh thần, đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt, cô không quên mình trừ thân phận Ngô phu nhân ra còn là một người giúp việc!

Lệ Dĩnh làm bữa sáng mà Ngô Diệc Phàm thích ăn, lúc bưng lên bàn lại nghe quản gia nói Ngô Diệc Phàm đã sớm đến công ty, Lệ Dĩnh chỉ có thể cười khổ, tự mình ăn bữa sáng.

Cho đến trưa Lệ Dĩnh đều ở trong vườn hoa của biệt thự, cô không thể ra khỏi cửa cũng không muốn bước vào phòng mình, chỉ cần bước vào phòng cô sẽ tự nhiên nhớ đến tiếng rên của Lưu Diệc Phi đêm qua, cứ nhớ đến một lần tim cô sẽ đau một lần.

[Chuyển Ver] [Phàm Dĩnh] Cạm bẫy hôn nhân: sự trả thù của tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ