Chương 63-67 (END)

467 19 1
                                    

Q.2 - Chương 63: Chương Kết (7) - Dùng các con để uy hiếp

Đôi lông mày của Cảnh Hạo nhíu càng chặt hơn, người phụ nữ này nói dối quá kém. Lúc này Cảnh Hạo lập tức cảnh giác, quan sát thấy xe của mình bị rớt lại phía sau cách xe của ba mẹ quá xa rồi, Cảnh Hạo nhắc nhở: "Dì ơi, dì mau lái nhanh một chút đi!"

Triệu Tình Yên nhận thấy được sự đề phòng của Cảnh Hạo, trong bụng bất giác rủa thầm, nhìn thấy trước mặt có lối rẽ, dứt khoát cho xe rẽ hướng đó, tăng tốc độ hướng về phía đó lái đi.

"Dì định làm gì hả?" Cảnh Hạo quát lên, lập tức hiểu ra người phụ nữ này không có ý tốt, cảnh giác che chắn trước mặt Ninh Ninh.

"Ha...haha ,thằng nhóc, mày im miệng cho tao, đợi đến lúc đó mày sẽ biết tao định làm gì!" Cảnh Hạo xem kĩ tình thế lúc này, bọn chúng không thể liên lạc với ba mẹ được, bọn chúng chỉ là trẻ con, không thể đối phó với một người lớn như cô ta. Sự lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là lặng lẽ quan sát tình hình. Cô ta dẫn bọn chúng đi, nói không chừng chỉ muốn bắt cóc bọn chúng, đòi Daddy tiền chuộc mà thôi. Dù sao Daddy cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Ngô Thị, cái loại bắt cóc đe dọa đòi tiền chuộc này cũng không xa lạ gì.

Cậu hy vọng cha mẹ mau phát hiện sự khác lạ, nhanh chóng đến cứu chúng!

Trên một chiếc xe khác, trong lòng Tiểu Dĩnh đột nhiên nhói lên, vô thức nắm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm "Phàm, em cảm thấy có chút không ổn, anh lái chậm nữa đi, em đã không nhìn thấy xe của các con rồi."

Trên mặt cô tràn ngập lo lắng, trái tim đập loạn xạ không ngừng, trong lòng có một loại dự cảm bất an vô cùng.

"Được... được, em bình tĩnh, anh đang lái chậm lại rồi." Ngô Diệc Phàm không cho rằng sẽ có chuyện phát sinh, chỉ là anh đã thả tốc độ chậm lại rồi mà một lúc sau mãi vẫn không thấy bóng dáng xe của bọn trẻ theo sau, nháy mắt trong lòng cũng trở lên lo lắng.

"Làm sao đây? Sao vẫn chưa nhìn thấy xe của các con?" âm thanh của Tiểu Dĩnh lộ ra sự nghẹn ngào, vừa rồi cô không nên cho phép các con ngồi ở xe khác.

"Tiểu Dĩnh đừng mất bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu." Ngô Diệc Phàm nhíu chặt lông mày, cũng không muốn biểu lộ quá nhiều sự lo lắng. Vì không muốn cô lo lắng hơn nữa, anh lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, gọi rất lâu đều không có người nghe máy. Giờ phút này trái tim anh như thắt lại, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức quay đầu xe.

Tiểu Dĩnh theo bản năng cấu chặt vào đùi mình, móng tay gần như đâm vào thịt, cô cắn chặt môi, không cần hỏi gì cả, vừa rồi nhìn hành động của anh thì đã biết nhất định là đã xảy ra chuyện rồi. Cả người cô như bị buộc chặt cứng ngắc lại, cô không cho phép hai con xảy ra bất kì chuyện gì!

"Tiểu Dĩnh, đừng làm thương bản thân, yên tâm anh nhất định không để các con có chuyện gì hết." nhìn thấy hành động tự hành hạ bản thân của cô, anh thương tiếc nói, càng tăng tốc độ, không bao lâu sau, chuông điện thoại reo, anh nhấc máy ngay lập tức.

"Alo!" Anh mơ hồ cảm thấy cuộc điện thoại này có liên quan đến các con. Quả nhiên như vậy, âm thanh của người phụ nữ vang lên trong điện thoại làm anh sững sờ.

[Chuyển Ver] [Phàm Dĩnh] Cạm bẫy hôn nhân: sự trả thù của tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ