Tối hôm đó...
"Cạch" - Ji Sung rón rén mở cửa vào phòng có vẻ Ji Hoon đang ngủ, cậu về hơi trễ.
- Oáp...đi đâu giờ mới về thế? - Ji Hoon từ đâu đi đến đu lên người anh.
- Anh đi làm mỗi ngày mà? - Ji Sung cười cười bế cậu lên giường. - Ji Hoonnie này, ngày mai anh công tác ở Nhật đó.
- Hở?! Cái gì? -Ji Hoon bật dậy, có vẻ cậu đã tỉnh luôn rồi. - Rồi khi nào em về?... Nhớ anh chết mất~
- Anh cũng không muốn đâu, nhưng đi chỉ 2 ngày thôi. - Ji Sung ôm mặt cậu, đúng là vẫn còn tật đeo bám.
- Thế mai em sẽ ở nhà một mình vậy... - Ji Hoon bĩu môi. - Vừa nhớ vừa chán...
- Haha, em dễ thương thật nha, thế hôm nay ngủ đi, mai anh kêu em thức tiễn anh nhé? - Ji Sung đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tối đó Ji Sung vẫn ngủ ngon lành, chỉ riêng Ji Hoon là trằn trọc mãi, cậu rúc vào người anh, cảm nhận hơi ấm, mùi hương này lần cuối... Nghe cứ như cả hai không bao giờ gặp lại nhau nhưng, trong tình yêu ai cũng vậy thôi.
- Nhớ...làm việc cho tốt, để nuôi em...nhé?...chồng...
- Máy bay sắp cất cánh rồi, anh đi cho cẩn thận đấy. - Ji Hoon đứng đối diện với anh, hôm nay anh ra tiễn.
- Anh biết rồi, em ở nhà cho ngoan nhé. Cấm lăng nhăng đấy! -Ji Sung nói xong cúi xuống hôn cậu.
- Biết, đây không phải hạng người đó, khỏi lo. - Ji Hoon chu môi lên nói.
- Haha, anh đi nhé! Anh sẽ nhớ em lắm đó~ yêu em. - Anh bỏ đồ đạc xuống rồi ôm lấy cậu.
- Đi có hai ngày mà làm thấy ghê hông. - Ji Hoon cười tươi.
- Thôi anh đi nhé! - Ji Sung cầm đồ đạc lên rồi đi lên máy bay.
Ji Hoon chỉ cười nhẹ nhìn theo rồi quay về nhà.
"Kétt!" - Một chiếc xe hơi dừng trước mặt cậu.
- Đi nhờ không đằng ấy? - Là giọng nói quen thuộc đó.
- Min Hyun hyung? Hyung đâu ra đây? - Ji Hoon vừa lên xe vừa nói.
- Hyung biết em ra tiễn Ji Sung nên hyung định ra đưa em về giúp. - Min Hyun nói. - Còn vợ em thì ngủ ở đây này, từ đầu đến giờ không thức luôn. - Cậu liếc sang ghế phụ lái rồi cười.
- Bít tết ngon quá...ưmmm... - Jae Hwan nói mớ rồi lại cười cười gì đó.
= Hahaha. - Hai người kia được phen cười rộ lên.
- Rồi, cảm ơn hyung đã đưa em về, em vào nhà đây. - Ji Hoon vẫy tay rồi đi vào nhà.
Lẽ ra đây phải là cảm giác đợi chờ rằng tối nay anh sẽ đi làm về nhưng giờ cứ trống vắng kì lạ. Thả người xuống ghế sofa giờ chả còn gì làm ngoài ăn, chơi, làm việc nhà, ngủ.
Bỗng dưng có cảm giác quen thuộc ập tới...
- Chết... Mình quên mất... - Không biết bằng cách nào, tại sao nhưng anh lại bắt máy gọi cho Ji Sung.
[Alo, có gì à Ji Hoonie]
- Hôm nay...là...ngày...mà em...
[HẢ?! SAO BÂY GIỜ?!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] ABO [JiJicouple] JiSung-JiHoon L O V E
FanfictionABO văn là gì? Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa...