Hôm đó... Phải nói là ra ra nắng nhiều quá nên Ji Hoon đã bệnh luôn rồi. Và người chăm sóc là ai? Chỉ có thể là Ji Sung ở cái nước Pháp này.
- Anh xin lỗi, lẽ ra phải để nắng dịu anh mới dắt em đi chơi. - Ji Sung xoáy sâu vào mặt cậu, trong mắt anh toát lên vẻ đau lòng thấy rõ.
- Anh đừng trách mình... Do thể trạng của em yếu thôi... - Ji Hoon vẫn nặn ra nụ cười đáp lại với anh.
- Anh đi mua thuốc, em ở yên ở đây nhé!? - Ji Sung đứng dậy.
- Vâng.
Ji Sung mặc áo khoác vào rồi bước thẳng ra đường qua bên kia vỉa hè cố tìm một quầy thuốc. Ánh nắng cứ dội thẳng vào mắt anh làm chả thể nhìn đường được. Nhưng vẫn cố mở to mắt ra tìm. Trời bỗng đột ngột tối sầm lại, mưa rớt từng giọt nặng trĩu.
- Ôi... - Ji Sung chạy thật nhanh đến quầy thuốc vừa phát hiện ra.
Mua thật nhanh vài viên rồi quay lại nhìn đường.
- Có lẽ đã đi khá xa rồi... - Ji Sung đứng trú mưa... Mong là chỉ là mưa phớt qua.
"Rầm" - Bỗng từ trên bầu trời giáng xuống một tia sét, đập trúng vào một thứ gì đó làm cả thành phố mất điện.
- Ji Hoon sợ sét...và bóng tối nữa. - Nhớ ra hai việc này anh liền tức tối chạy thẳng về khách sạn.
Không màng từng hạt mưa rơi vào mặt gây cảm giác đau điếng nhưng vẫn cố chạy.
- Ji..Sung... Anh đâu rồi?... - Ji Hoon tại chỗ này đã chui rúc thẳng vào chăn chả dám nhúc nhích với cái chỗ tối thui này.
"Cạch" - Một người bước vào phòng.
- Ji Hoon... Em đâu rồi? - Ji Sung la lớn mong tìm được cậu, giờ phải nói là chả thấy được tí gì.
- Ji Sung... - Giọng nói yếu ớt phát ra từ cái chăn nằm trên giường.
Anh liền đến ôm lấy cậu, được đà cậu lại khóc nấc lên.
- Em sợ sét lắm... - Ji Hoon ôm chặt anh, vùi đầu vào ngực anh đến nỗi giờ cậu chỉ còn như một cục bông thôi.
"RẦM"
- ÁA! - Lần này cậu nhảy tọt thẳng vào lòng anh mà yên vị luôn rồi.
- Đừng sợ, anh ở đây này. Em đang bệnh đấy. -Ji Sung vuốt lưng cậu.
- Không...bệnh gì không quan trọng nữa...anh đừng để em lại một mình... - Ji Hoon ôm chặt anh đến muốn ngạt thở.
Vài giờ sau...
- Em nhõng nhẽo thật đấy Ji Hoon. - Ji Sung nói với cái người đang ngồi trong lòng mình. - Chìu quá riết em hư...
- Kệ em đi, anh là chồng em, em có quyền nhõng nhẽo, ai cấm hở hở hở? - Ji Hoon càng nói càng dựa cả thân mình vào người Ji Sung.
- Ừ thôi, thua em đấy. - Ji Sung ôm lấy eo cậu.
- Thôi, nói kiểu gì cũng yêu anh nhất hư hư. - Ji Hoon quay người lại ôm chặt anh, lần nữa vùi đầu vào ngực Ji Sung.
- Ừ... - Những hành động này, lại làm Ji Sung có gì đó...đỏ mặt... - Ai dạy cho em bày mấy cái hành động đáng yêu này đây?
- Hở? Ý anh là gì? Có ai dạy đâu? - Ji Hoon ngước mặt lên.
- Thôi đừng để ý, lại đây. - Ji Sung cúi người xuống, môi cả hai chạm nhau.
Vì đột ngột nên Ji Hoon hơi bất ngờ rồi cũng đáp lại nhanh chóng, cậu quàng tay ôm lấy cổ anh. Tiếng môi lưỡi chạm nhau vang lên trong không gian này.
- Hừm.. - Ji Sung mút mạnh môi cậu, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.
Nhanh chóng, Ji Sung đưa lưỡi vào, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau trong khoang miệng ẩm ướt của cậu. Vang lên những tiếng dâm mĩ nghe nổi ốc. ( Dùng từ hơi sai trái nhỉ.... )
Cả hai lát lâu sau tách ra, mặt Ji Hoon đã ửng đỏ lên rồi thở hổn hển. Ji Sung nhẹ dang tay ôm cậu vào lòng.
- Có lẽ em chưa khỏe hẳn đâu, em nên nằm nghỉ đi. - Ji Sung vuốt tóc Ji Hoon, nhẹ hôn lên trán cậu.
~~~~Gulugulu~~~~
Cậu đang ở Pháp, và đang trên đường đến Los Angeles - Mĩ. Là điểm thứ 2 của tuần trăng mật.
- Anh ơi... - Ji Hoon giở giọng nũng nịu khi đang ngồi cạnh anh trên máy bay.
- Gì đấy? - Ji Sung nổi hết cả da gà da vịt lên.
- Ở LA có buổi concert của idol em đó... - Ji Hoon vẽ hình tròn lên lòng bàn tay anh.
- Muốn đi chứ gì? Ai thế? -Ji Sung bình thản nói.
- Melanie Martinez ạ... - Ji Hoon cười tươi.
- Được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] ABO [JiJicouple] JiSung-JiHoon L O V E
FanfictionABO văn là gì? Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa...