Chap 8

29 1 0
                                    

Hôm đó, Ji Hoon vừa đi chợ về thì nghe tiếng cãi nhau ở trong phòng khách nên cũng ló đầu vào nghe.

- Thằng con bất hiếu!

Cha của Ji Sung à? Chuyện gì thế?

- Cha! Con yêu Ji Hoon, con không từ bỏ em ấy đâu. - Ji Sung cãi lại từng câu của ông.

- Hai thằng con trai thì yêu nhau cái gì?

- Ji Hoon là một Omega, sao lại không thể?

- Còn mày là một Alpha, tao còn tự hào rằng sau này mày sẽ trở nên mạnh mẽ và cha đây sẽ có một đứa con gái là vợ mày. Nhưng việc hai thằng con trai yêu nhau thì KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC! THẬM CHÍ TỈ LỆ ĐỂ MỘT OMEGA NAM SANH CON LÀ RẤT ÍT! - Ông bắt đầu rống lên.

- Đây là tình yêu của con cuộc đời của con, con yêu ai cũng được. Cha đừng quá cổ hủ, đồng tính thì sai à?

- Mày đợi đi, không thể bắt hai đứa chia tay. NHƯNG, tao sẽ tách hai đứa bây ra khỏi nhau. Đừng tưởng về sau sẽ bình yên. - Ông tức giận ra ngoài đóng cửa lên xe rời đi.

Ji Hoon thì núp ở trên cầu thang mà không dám đối mặt với Ji Sung. Chỉ vì cậu...mà Ji Sung lại mâu thuẫn với cha ruột của cậu...

- Ji Hoonie... em nghe thấy hết rồi đúng không? - Ji Sung nói đủ lớn để cả hai nghe.

- Ji Sung... - Ji Hoon đi đến trước mặt cậu, không dám sà vào lòng anh như mọi khi.

Cuối cùng lại bị anh kéo vào lòng mình.

- Em đừng lo gì cả, anh sẽ không rời bỏ em đâu. Ông ấy vì kì thị nên mới thế thôi. - Ji Sung nói ôn nhu nhất có thể.

- Em... Hay là...em không nỡ để anh trở thành một đứa bất hiếu... - Ji Hoon cắt quãng.

Không gian chìm vào im lặng trong vài phút.

- Mình chia tay đi... - Ji Hoon dùng hết dũng khí nói ra.

- Em...Anhkhông biết phải làm thế nào nữa...? Em không tin tưởng anh? Em không tin rằng anh có thể đem lại hạnh phúc được cho em?

- Em...xin lỗi. -Ji Hoon đứng dậy tách ra khỏi người anh. - Chúng ta chấm dứt thì tốt hơn.

Và điều này làm Ji Sung như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cuối cùng lại nổi giận.

- Em thật sự muốn? Tất cả những gì anh làm chỉ để có thể giúp em có cơm no áo ấm, chỉ để xây dựng hạnh phúc giữa hai chúng ta. Giờ em lại nỡ vứt bỏ tất cả à? - Anh rống vào mặt cậu.

- Ji Sung... Em thật sự xin lỗi... - Nước mắt đã giàn giụa trên mặt Ji Hoon. Chưa lần nào Ji Sung đáng sợ như thế này.

- Đi khỏi đây đi.

- Ji...

- ĐI KHỎI ĐÂY!

Ji Hoon khóc ngày một lớn hơn, cuối cùng lại tống cửa chạy ra khỏi nhà, đi thật xa khỏi đây. Đồ đạc trong nhà đó cũng chả có cái nào của cậu, toàn nhờ tiền của Ji Sung bỏ ra. Giờ cậu mới nhận ra mình chỉ là một kẻ đào mỏ. Chỉ có thể dựa dẫm vào người khác.

"Rầm!"

- Ối... - Do sấm nên Ji Hoon hơi giật mình ngã khuỵu xuống. Sau đó thì trời đổ mưa.

Đây đúng là ông trời muốn chế giễu cậu mà. Lẽ ra từ đầu anh không nên yêu Ji Sung, không nên chấp nhận bên anh ta, nếu không giờ đâu có chuyện này...

Mưa ngày càng lớn, để cậu ướt sũng cả người, cho dù thế nào thì nước mưa cũng không gột rửa hết được những sai lầm anh gây ra.

Đi lang thang, giờ chả nhẽ đến nhà Jae Hwan hyung? Không được, sẽ khó giải thích lắm.

Vài tiếng sau mưa cũng đã tạnh, chỉ để lại thân ảnh ướt sũng cố nhấc chân đi trong cơn mưa, thân ảnh trông nhỏ bé, dù người khác nhìn vào điều không thấy được mặt anh nhưng cũng nhận ra sự cô đơn trong từng cử chỉ, và cả bước chân.

- Ji Hoon hyung? - Một người nào đó chạy lại đỡ anh, đúng lúc đó anh cũng ngất đi

Mở mắt ra, chỗ này cũng khá quen...chắc chắn là không phải nhà của Ji Sung.

- Hyung tỉnh rồi?

- ... Sao hyung lại ở đây? Daehwi? -Ji Hoon ngồi dậy. Anh hình như đang nằm trên giường nhà Dae Hwi.

- Em thấy hyung giữa đường, cả người còn ướt sũng nên em đưa về... Mà có chuyện gì thế? - Daehwi hỏi.

- Không có gì đâu...chỉ là Ji Sung đi về quê một thời gian, định đi dạo thì mưa nên mệt. - Chính Ji Hoon cũng tự lừa dối bản thân... Có lẽ nên giấu chuyện này thì tốt hơn. Sau này ai biết thì biết.

- Hyung ở nhà em vài hôm đi, dù sao ở nhà một mình cũng chán lắm. - Daehwi cười tươi.

- Ừm, cảm ơn em.

Chán không có gì làm nên anh cũng lấy điện thoại ra xem. Liền nhớ đến Ji Sung. Chết tiệt! Giờ làm cái gì cũng chỉ quanh quẩn trong đầu là hình ảnh anh ấy.

- Ji Hoon hyung? Em nghe Daehwi bảo là hyung ở đây vài ngày. - Jinyoung bước vào, cậu có thói quen cởi trần khi ở nhà.

Nhưng từ khi bị đánh dấu, Ji Hoon đã bật chế độ miễn thính rồi, Jinyoung lại còn là người đã có vợ. Xùy xùy thính biến hết cho taaaaaa.

- Đúng rồi... Hyung cũng không tính trước... Do đột nhiên lại ở đây thôi. - Ji Hoon cúi đầu xuống.

- Không sao đâu, em biết chuyện này là do hyung và Ji Sung hyung cãi lộn mà, hay là....chia tay? - Bất thình lình tên này lại đoán trúng hết. Cậu đưa tay nâng cằm anh.

"RẦM!" - Daehwi bước vào thì thấy cái tư thế ám muội này, nổi giận đạp Jinyoung vào tường.

- Hôm đó hyung bị sốt nhẹ nên em đem thuốc cho hyung dứt bệnh nè. - Daehwi thản nhiên đi lại gần anh. - CÒN TÊN HÁO SẮC NHÀ ANH TỐT NHẤT ĐỪNG CÓ MÀ GIỞ TRÒ VỚI JI HOON HYUNG.

- Anh đâu có ý gì...

Nhìn họ như thế thử hỏi Ji Hoon đây có đau lòng không chứ? Thấy nét mặt của anh Daehwi cũng hiểu ra. Đẩy Jinyoung ra khỏi phòng bằng cái tay bé xíu đấy cũng mệt đó chứ.

- Em nghe rồi, Ji Sung hyung và hyung chia tay à? - Daehwi lại ngồi cạnh giường anh.

- Ừ... - Thôi thì cứ cho em ấy biết vậy. - Vì gia đình Ji Sung phản đối.

- Hả? Gia đình của hyung ấy bị cổ hủ cả bầy à? - Vừa nói xong lại thấy Ji Hoon lườm mình. - À... Em xin lỗi.

- Ừ. Ông ấy nhất quyết không cho hyung và Ji Sung đến với nhau. Nên hyung nghĩ làm như thế là tố...

- Suỵtt!! Hyung sai rồi, sai trầm trọng. Hyung ấy đứng ra nói, không màng bị chửi bất hiếu, còn hyung chỉ bị đả kích một tí đã thế này... - Daehwi thở dài. - Hyung ích kỉ lắm. - Nói xong lại chán nản đi ra khỏi phòng. - Hyung cứ thử thuyết phục gia đình mình ấy, có khi lại có hiệu quả.

- Sao hyung không nghĩ ra nhỉ? - Anh liền lấy điện thoại ra gọi.

[Gì đấy? Còn day dưa gì đây?]

- Ji Sung, 6 giờ, tại công viên ta thường đến, nhớ đấy!  

[Chuyển ver] ABO [JiJicouple] JiSung-JiHoon L O V ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ