Chap 19

22 0 0
                                    

- Em tự giữ thân mình được không đấy? - Ji Sung hỏi khi Ji Hoon chuẩn bị vào trong rạp.

- Được mà, em đã 20 tuổi chứ có ít đâu. - Ji Hoon bĩu môi.

- Ừ thôi vào ngoan nhé, anh về khách sạn trước. - Ji Sung xoa đầu cậu rồi bước về khách sạn.

- Vâng. - Ji Hoon bước vào. - Hí hí Melanie ahhh~~~

Như thường lệ, hôm nay Melanie sẽ biểu diễn cả album Cry Baby nên mới có tên Cry Baby tour. Giọng hát không lẫn vào đâu được.

"You seems to replace..."

- Hú hú! - La hét một hồi thì cậu cũng hát theo cả khán đài. Đúng là đáng nhớ cho dù giọng cậu có như vịt. ( Không có ý xúc phạm )

"PHỰC PHỰC PHỰC" - Xung quanh khán đài bỗng nhấp nhóe cái tia sáng và âm thanh lạ.

Tất cả mọi người cứ tưởng là hiệu ứng sân khấu để biểu diễn nên cứ tiếp tục cổ vũ. Cho đến khi một thanh gỗ lớn ngã xuống sau lưng người con gái đang hát thì tất cả mới hoảng loạn. Melanie không bị ngã trúng nên được đưa vào sân khấu.

- Cái gì thế? - Ji Hoon bắt đầu hoảng lên.

Xung quanh như bao trùm bởi lửa.

"XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ SỰ CỐ NGUY HIỂM NÀY, XIN HÃY RỜI KHỎI KHÁN ĐÀI CÀNG NHANH CÀNG TỐT!" - Giọng Melanie phát lên từ đằng sau sân khấu.

Ji Hoon cố chen chúc ra khỏi đám đông để chạy ra ngoài thoát khỏi đám cháy này. Xung quanh tán loạn, lửa bốc lên nghi ngút.

________

Ở nhà, Ji Sung cũng có cảm giác bất an lo sợ một cách lạ thường nhưng vì anh tin tưởng cậu nên mong sẽ không có gì xảy ra.

- Không biết em ấy có sao không... - Ji Sung bồn chồn không yên, hàng lông mày đẹp chau lại. Vẻ mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

Mở TV lên, có một thông tin phát trực tiếp về khán đài đang cháy...nhìn quen lắm...

- JI HOON

Anh bắt taxi chạy một mực đến khán đài đó. Chạy thật nhanh, anh cảm thấy tim như nhảy hẳn ra ngoài ngực.

Đến chỗ này bỗng bị kẹt xe nên anh đành trả tiền rồi rời khỏi taxi, giờ chỉ còn đường ở mé sông ( trên cầu ) là thoáng để chạy.

Đang chạy thì có một chiếc xe lủi lên lề cầu lên anh né qua và kết quả là...

"Tủm..." - Cả người anh rơi thẳng xuống sông... Và chìm dần xuống con sông ở Los Angeles nơi này...

~~~~~~~~

Phía Ji Hoon cũng chẳng khá hơn, cậu bị té xuống giữa đám đông và không thể đứng dậy.

- ÁAAAAA! - Một thanh gỗ rớt xuống trúng ngay chân cậu, và thanh gỗ đó đang bốc cháy. May cho cậu thanh gỗ đã được dập tắt nhưng chân cậu đã bị thương nặng. Lê từng bước nặng nhọc ra khỏi khán đài.

Xung quanh cậu mờ dần rồi trở nên đen lại, cậu bất tỉnh giữa đám đông.

Ông trời là thế... Chả có hạnh phúc nào mà trọn vẹn cả.

- ... - Cậu ngồi dậy trong một không gian trắng buốt, một màu trắng bao trùm, không nội thất, đơn giản là một khoảng không màu trắng. - Đây là đâu?

Cậu đứng dậy... Đi được vài bước thì bị giật lại... Trên cổ cậu được cột một cái choker.

"Không hạnh phúc nào... Là trọn vẹn cả..." - Một giọng nói vang lên rồi chìm dần vào không gian nơi đây.

Cậu phải ở đây cả đời sao? Còn Ji Sung? Và những người kia nữa... Rốt cuộc đây là đâu?...

Một lúc sau, cậu tỉnh dậy, xung quanh tối om, chỉ có vài tia đèn mập mờ trong không gian rộng lớn.

- Đây...là khán đài... - Ji Hoon nhìn xung quanh. - Mình chưa chết...

Nhìn xuống cái chân của cậu, thật sự thì nó đã không thể cử được vì gần như đã gãy xương rồi.

- Agh... - Cậu rên nhẹ khu cố cử động chân, cơn đau truyền lên sốc tới óc cậu.

Ngồi dựa vào một thanh gỗ bị sập sau lưng mình, cậu dùng tay đỡ hai chân mình lên rồi ôm lấy, gục đầu vào khóc.

- Ji Sung...

~~~~~~~~~~~

Ở phía này cũng chẳng khá hơn, Ji Sung dần như chìm hẳn vào con sông này, cho đến khi có người phát hiện anh rơi xuống và nhào xuống cứu

Đến lúc tỉnh dậy... Anh đang ở trong một nơi lạ lẫm, đây là nhà của ai đó. Có vẻ người nào đó ở nhà này đã cứu mình.

- Ồ không... - Không, anh nghĩ lại rồi, anh đang bị trói trên một chiếc ghế... Và căn phòng này thật u ám...à không, thật là...lạ.

Một người đàn ông rất to con bước vào. Chắc chắn là người Mỹ rồi, với cái vóc dáng như thế.

- Ông là ai? Sao lại trói tôi? - ( Tiếng Anh nhưng thôi khỏi in nghiêng đâu hé :v ).

- Phải có lý do mới được trói cậu à? - Hắn hút điếu thuốc rồi đến nhả khói vào mặt anh.

- Thế cứu tôi làm gì? - Ji Sung hỏi với vẻ mặt bình thản. ( Ôi người đàn ông mạnh mẽ :'> )

- Cho ngươi sống mà còn giở giọng này à? - Hắn nói.

- Cho tôi sống? Chắc chứ? - Anh nhướn mày. - Chắc gì ngươi sẽ không làm gì tôi?

- Việc đó thì cần phải xem xét, ta đã định thả nhưng vì thái độ của ngươi nên ta sẽ không thả và cần xem xét lại. - Hắn nhếch mép.

- Đừng tưởng nói như vậy tôi sẽ sợ. -Ji Sung nhìn sang chỗ khác.

- Ừ, cứ đợi đi. - Hắn đi xuống dưới nhà.

Bỗng anh thấy một cậu bé ngồi dưới góc đằng kia phòng. Nhìn mặt cậu bé ấy có vẻ buồn thiu.

- Dony, đi xuống nhà. - Giọng của tên vừa nãy la lớn, cậu bé đứng dậy cúi gầm mặt rồi đi ra ngoài.

Thế giới này thật nhiều thứ khó đoán

-Ji Hoon... Anh sẽ tìm cách để gặp lại em.. - Ji Sung tự nhủ.

_________

Ở nơi nào đó...

- Ji Sung nhất định sẽ cứu mình...  

[Chuyển ver] ABO [JiJicouple] JiSung-JiHoon L O V ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ