- Chuyện gì thế Daniel? - Ji Hoon nhìn Daniel hoảng hốt chạy lại lôi tay mình và Ji Sung ra khỏi quán thì hỏi.
"BÙM!"
"RẦM!"
- KHÔNG KỊP RỒI CHẠY RA KHỎI ĐÂY NHANH ĐI!! - Daniel la lên, khung cảnh trước mắt đang đổ rạp xuống, thì ra là có người đánh bom.
-JI HOON COI CHỪNG! - Ji Sung ôm cậu vào lòng, đỡ cho cậu một thanh sắt lớn rơi ngay lưng rồi bất tỉnh.
- JI SUNG ! - Ji Hoon la lên.
- Không có thời gian, chúng ta cần ra khỏi đây. - Một số bàn ghế vì bị lực bom đẩy ra xa nên làm chướng ngại vật, thật khó để chạy ra cửa.
Xung quanh toán loạn hết cả lên, mọi người ai nấy đều chạy ra khỏi quán, những nhân viên đứng trong quầy phải chịu đựng số phận nghiệt ngã vì không chạy kịp.
- Máu... - Ji Hoon đỡ Ji Sung ra thì phát hiện tay cậu dính máu rất nhiều, là từ miệng của Ji Sung ra.
- Mình đã gọi cấp cứu rồi. - Daniel nói. - Khi nãy mình thấy sau quán có người cài một thứ gì đó giống bom gắn tường nên đã chạy đến đây báo mọi người, nhưng chắc mọi người không hiểu tiếng Hàn... Haiz, tớ thấy thất vọng về mình quá.
- Cậu làm đúng Daniel à, cậu muốn cứu người, đó là việc tốt. Đừng trách bản thân. - Ji Hoon an ủi cậu.
- Khụ...Khụ...Ji....Ji Hoon- Ji Sung mệt nhọc nhấc môi lên nói, nhìn bộ dạng của anh thật làm Ji Hoon thêm đau lòng.
- Ji Sung...anh phải cố lên... - Ji Hoon dặn lòng phải mạnh mẽ mà ngăn nước mắt rơi xuống.
- Em...kh...ông sao...là tốt rồi... - Câu nói này của Ji Sung đả kích lớn vào tim Ji Hoon.
Nước mắt của cậu không kiềm được dâng trào ra mạnh mẽ, anh đã hy sinh cho cậu quá nhiều rồi, cậu còn phải nợ cho anh cả cái mạng này.
- Ji Sung, anh cố chịu một tí nha... - Ji Hoon lau nước mắt trên mắt mình.
Xe cấp cứu tới, những người đó đỡ Ji Sung lên giường rồi đẩy lên xe, đương nhiên Ji Hoon và Daniel cũng lên xe theo.
- Ji..Hoon...đừng khóc... - Ji Sung cố nhấc cánh tay mình lên gạt bỏ nước mắt cậu, trượt tay xuống làn môi mỏng đó rồi thả lỏng ra.
- Ji Sung à, em rất rất biết ơn anh đã đỡ nạn dùm em. Chỉ cần anh không bị gì, em hứa sẽ ngoan. - Ji Hoon khóc nức nở nói.
- Anh...hứa... - Nói xong Ji Sung chợp mắt, anh đã chịu thua mi mắt nặng trĩu của mình.
- Ji Sung... Em yêu anh. - Ji Hoon trấn an mình lại bằng cách nắm tay anh. Daniel ngồi cạnh bên nhìn mà đau lòng, vừa qua Pháp là gặp nạn, ngày xui gì không biết. Nhưng đời ai biết được điều gì, mong là Ji Sung khỏe mạnh lại bình thường.
Vài giờ sau
Ji Hoon ngồi trước phòng giải phẫu mà cả người hồi hộp hết cả lên. Daniel phải về giải quyết vài việc.
Đến khi đèn của phòng phẫu thuật tắt thì cậu bắt đầu nhốn nháo trong lòng. Cô y tá mở cửa nói gì đó nhưng nghe được chữ Ji Sung thì đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] ABO [JiJicouple] JiSung-JiHoon L O V E
FanfictionABO văn là gì? Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa...