Chap 12

27 0 0
                                    

- Sáng sớm em còn dẫn anh đi đâu đấy? - Bị Ji Hoon ép thay đồ rồi kéo lên xe làm Ji Sung vẫn còn ngáy ngủ mà chả hiểu gì sất.

- Về nhà em, năm mới mà. - Ji Hoon cười tươi.

- Sáng sớm thế này anh lái xe không vững đâu đấy. - Ji Sung nói. - Cần nạp năng lượng tí đã.

- Ớ... - Ji Hoon bị anh đè xuống nhất thời còn hơi hoảng.

- Không phản đối chứ? Đang ở gara, không ai biết đâu. - Ji Sung thì thầm vào tai cậu rồi trượt xuống cổ Ji Hoon liếm láp.

- Ưm... - Ji Hoon cố đẩy anh ra nhưng vì Ji Sung to con vạm vỡ gấp Ji Hoon mấy chục lần nên đành chịu thua.

___Dải phân cách đây...___

- Tới đó nhìn dáng đi của em mẹ em sẽ hỏi cho xem... - Ji Hoon xoa mông.

- Thì sao chứ? Em là của anh, anh có quyền. - Ji Sung ngạo mạn.

- Ờ, nói thì hay lắm... Anh có bị lần nào đâu mà biết. - Ji Hoon xuýt xoa mông mình.

- Có bị anh cũng không yếu đuối nữa. Với lại anh là Alpha mà. - Ji Sung thản nhiên nói.

- Ông trời thật bất công... - Ji Hoon nghĩ thầm.

Mà giờ có giận Ji Sung thì sẽ bị giận ngược lại cho xem...

Trên đường về, xung quanh cảnh vật vẫn thật bình yên. Về Daegu* là suy nghĩ của Ji Hoon dạo này nhưng không có cơ hội thực hiện. Giờ lại được về ra mắt người yêu...à ừ không hẳn. Còn gì bằng nữa?

Về đến nhà, Ji Hoon liền phóng vào nhà.

- Joon Gi ah~ mày vẫn còn nhớ tao chứ? - Đã lâu không về, chú chó cậu và mẹ cậu nuôi đã phóng ra từ trong nhà.

- Ai thế? Park Ji Hoon hả ? - Một giọng phụ nữ phát ra.

- Mẹ à! Sao lại gọi họ tên cúng cơm của con ra thế? - Ji Hoon ngước lên.

- Có sao đâu? Người yêu của con cũng đã biết rồi đấy. - Mẹ cậu cười cười như đang chế giễu.

- Tên nghe dễ thương mà. - Ji Sung nối bước Ji Hoon vào nhà.

Thấy mẹ cậu ngoắc ngoắc gì đó, cậu chạy lại theo.

- Này, người yêu của con cũng cao ráo đẹp trai mà sao lại lạnh lùng thế hả? - Bà hỏi.

- Con không biết, từ đợt cha của anh ấy lên quậy muốn sập nhà thì anh ấy đã lạnh lùng hẳn.

- Quậy gì thế?

- À thì ông ấy không chấp nhận có con dâu là con trai, có lẽ nhà ông ấy thích con gái hơn. - Ji Hoon gãi đầu.

- Đúng là ông già ích kỉ, mẹ mà là con ấy hả? Mẹ đến tát vỡ mồm lão đó, đến khi lão ná thở mẹ mới ngưng. 

- Ít có ác ghê.

Cả hai đi đến phòng khách.

- Oa! Nhà vẫn không thay đổi nhiều nhỉ? - Ji Hoon chạy tung tăng đến phòng khách.

- Từ từ kẻo té. - Ji Sung lên tiếng.

- Cho nó té chết nó đi. - Mẹ của Ji Hoon mỉa mai.

- Phận làm mẹ mà trù ẻo con của mình. Có đáng không chứ? - Ji Hoon đen mặt.

- Phận làm con mà trả treo với mẹ mình. Có đáng không chứ? - Bà nhại lại giọng cậu.

Ji Sung ngồi trên sofa khẽ nở nụ cười tươi, hai mẹ con nhà này vui tính ghê.

- Hai đứa cứ lên phòng đi, mẹ mang hành lí lên cho. - Bà đánh chát vào mông Ji Hoon. - Bao tháng không gặp mông chả xẹp được tí nào.

- Mẹ tém lại chút đi! -Ji Hoon bó tay.

- Để con xách lên cũng được ạ.

- Thế nhé! Phòng cũ của Hoonie ấy, cũng khá to, hai đứa lên đi. - Bà quay sang Ji Hoon. - Coi người ta ga lăng thấy ghê hôn, ai như mày?

- Kệ con đi, dù gì anh ấy cũng là bạn trai con. -Ji Hoon đu lên người Ji Sung, anh cũng mặc kệ cái con người dính chặt trên người mình mà xách đồ lên phòng.

- Hay quá, toàn biết dựa dẫm, không có Ji Sungie thì cũng chả biết con làm được gì nữa? - Bà liếc Ji Hoon.

- ... -Ji Hoon lườm nguýt bà rồi theo Ji Sung lên phòng.

- Mẹ ra chợ tí, hai đứa trông nhà dùm nhé! - Bà la toáng lên rồi lái xe ra đường.

"Phịch"

Ngồi lên giường Ji Hoon liền thở dài, về đây một lần là thấy mệt, quãng đường đâu phải ngắn. Hiện giờ vận động thì chỉ muốn đứng yên, đứng thì chỉ muốn ngồi, ngồi thì chỉ muốn nằm, còn nằm rồi muốn ngủ luôn cho xong.

- Hiện giờ anh hơi mệt, để tối rồi anh đè em. - Ji Sung lại giở vẻ mặt biến thái.

- Nữa hả? - Ji Hoon giật toáng.

- Chả phải đã quá bình thường rồi sao? - Ji Sung nói.

- Anh muốn em cắt bỏ mông ra khỏi người em anh mới chịu à? - Ji Hoon vùng vẫy.

- Không sao, có gì anh chăm sóc. - Ji Sung đứng dậy rồi đi xuống nhà. - Có định xuống không đấy?

- Tối nay tiêu chắc rồi... - Ji Hoon lí nhí đi theo.

Ji Hoon dẫn anh đi đến một cánh đồng khá lớn, hoa cỏ đẹp mắt mà còn sặc sỡ ghê.

- Anh biết không Ji Sung?

- Chưa nói sao biết? - Ji Sung cắt ngang lời nói của Ji Hoon.

Ji Hoon lườm anh cháy mặt rồi nói tiếp.

- Em đã từng nghĩ là sẽ dẫn người yêu của em ra đây ngồi ngắm hoa nè. Giờ thành sự thật rồi. - Ji Hoon tự vỗ tay tỏ vẻ hạnh phúc.

- Hoa đúng là đẹp thật. - Ji Sung nhìn xung quanh.

- Ji Sung ah~ em chưa nói xong. Em còn muốn hôn người đó tại đây cơ. - Xung quanh rất vắng nên Ji Hoon cũng không ngại.

- Đơn giản thôi. - Ji Sung kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Lát sau tách ra thì Ji Hoon cười nhẹ rồi tựa đầu vào vai anh, cả hai ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Gió hiu hiu thổi mát mẻ vô cùng. Xung quanh hoa sặc sỡ, không kém phần tinh tế chứ không lòe loẹt.

- Khi nào mẹ em đi chợ về nhỉ? - Ji Sung đột ngột hỏi.

- Em cũng không biết nữa... Thường thì sẽ lâu lắm...  

[Chuyển ver] ABO [JiJicouple] JiSung-JiHoon L O V ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ