- Ji Sungie ah~ sao anh lạnh lùng với em thế? - Ji Hoon ôm lấy cánh tay anh làm nũng.
- Để em tin tưởng anh. - Ji Sung chả thèm liếc nhìn cậu.
- Em có nói không tin tưởng ai?
- Thế hôm đó ai đòi chia tay thế nhờ?
- Đó là chuyện của quá khứ thôi. À mà, nhìn anh đẹp trai, anh tuấn, dáng chuẩn lại nam tính thế này em sợ sẽ có mấy ả đu bám anh lắm. - Ji Hoon bĩu môi. - Theo trí nhớ của anh, thì em là người thứ mấy rồi?
- Người cuối cùng, đừng lảm nhảm nữa để anh làm cho xong còn nộp tài liệu. - Ji Sung cau mày rồi lại tiếp tục làm việc.
Ji Hoon bị câu trả lời của Minhyun làm cho đỏ hết cả mặt, đúng là ông trời thương cậu nên giáng thiên sứ xuống làm người yêu cậu mà.
- Bớt ảo tưởng. - Nhìn Ji Hoon cứ lâng lâng như thế là hiểu lại đang mơ mộng rồi.
- Anh cứ như đi guốc trong bụng em ấy nhờ. - Ji Hoon lườm nguýt anh.
Đổi lại là Ji Sung vẫn đang làm việc không thèm màng tới cậu. Cưng chiều quá, nên bây giờ như vậy, Ji Sung trở nên băng lãnh hơn để còn dạy dỗ vợ cho tốt.
- Ji Sung ah~ - Ji Hoon đột nhiên đến nằm gối đầu lên đùi anh.
- Động dục à? Để tối đi.
- YAH! QUÁ ĐÁNG NHA! - Thấy Ji Sung đang lườm mình thì nhỏ giọng lại. - Em chỉ định xin anh cho em kê đầu ngủ một lát...
Thấy Ji Sung tiếp tục làm việc không trả lời, cậu lập tức nằm lên đùi anh. Tay còn vẽ đủ thứ hình dung lên người anh. Ji Sung là đã mất hết cảm giác nhột nên cứ để cậu ta nghịch đi.
- Cái vết này em cứ nghĩ nó sẽ lõa lồ lắm, hóa ra cũng ít ai để ý... -Ji Hoon nhớ đến cái vết Ji Sung đánh dấu mình.
- Em có gì đặc sắc để người ta để ý? - Ji Sung buông một câu làm Ji Hoon bị đả kích nặng nề...
- Rõ ràng ra đường vẫn có vài kẻ nhìn em bằng cặp mắt biến thái đấy... - Ji Hoon lí nhí.
- Thử anh có ở đó xem, anh sẽ móc mắt từng đứa quăng xuống sông đấy. - Chỉ có tính cách hay ghen là không thay đổi.
- Hế... Ác thế...
Ji Sung đóng laptop lại, rồi nhìn Ji Hoon:
- Những thứ thuộc quyền sở hữu của Ji Sung đây, thì chỉ có anh được hưởng.
- Đối với anh em là một đồ vật để phát tiết thôi à? - Ji Hoon quăng cho anh cặp mắt nghi ngờ.
- Ngoài cái đấy ra thì còn lợi ích nào khác nữa?
- Việc nhà do em làm không đấy nhé! -Ji Hoon như chuẩn bị nổi cáu.
- Ờ, cũng xem như em giỏi đi. - Ji Sung đứng dậy đi lướt qua cậu.
- Phũ thế không biết... - Đúng là muốn khóc cũng không được mà.
Ji Hoon đang nằm chúi nhũi ở nhà như con sâu róm mà đợi Ji Sung đi làm, cái chức của anh ấy có lớn lắm đâu mà nhiều việc thế. Đã mấy ngày nay như thế rồi.
"Cạch, Leng keng" - Nghe tiếng tra ổ khóa vào cửa Ji Hoon liền nhào ra.
- Hế! - Daniel ở đâu nhào vào ôm chặt cậu.
- Kiếm đâu ra chìa khóa nhà tao thế? - Ji Hoon nghi ngờ, dụ dỗ Ji Sung đưa à?
- Cái này đâu phải chìa khóa. - Cậu nở nụ cười hình hộp đưa lên cái cây ghim giấy.
- Đi làm ăn trộm là vừa...
- Lâu không gặp nhớ tao không? - Daniel cứ hôn chụt chụt liên tục lên má cậu. Đây là người thứ hai sau Ji Sung mà có thể cưỡng hôn cậu một cách tàn bạo như vậy.
- Nhớ, đương nhiên nhớ, giờ ngồi dậy, lỡ Ji Sung về mà thấy là chết tui. - Quên nói, khi hai người ôm nhau là Ji Hoon đã bị Daniel đẩy ngã ngửa ra rồi.
- Hửm? Ji Sung? Ai thế? - Daniel ngây người.
- À quên nhỉ, cậu không biết Ji Sung. Ji Sung là người yêu hiện tại của tao. - Ji Hoon nói.
- Hớ... Vài ngày không gặp đã có người yêu.
- Này thì vài ngày. - Ji Hoon cốc mạnh vào đầu cậu. - Mấy tháng biệt tăm biệt tích dám bảo vài ngày. - Ji Hoon trừng mắt.
- Đau đó nha... - Daniel ôm đầu suýt xoa.
Bỗng nghe thấy tiếng xe trước cửa là nhào ra.
- Yah~ Ji Sungie ah~ - Ji Hoon nhào đến ôm anh, nhìn cứ như con ôm cha ấy, hai người có chiều cao không mấy là tương xứng...
Nhưng mặc kệ, Ji Hoon vẫn ôm xiết Ji Sung, Ji Sung cúi xuống hôn nhẹ môi cậu rồi bảo vào nhà.
- Chậc chậc... Nồng thắm ghê nhỉ? - Daniel đứng khoanh tay dùng cặp mắt mỉa mai nhìn Ji Hoon bước vào.
- Kệ người ta đi. - Ji Hoon bĩu môi.
- Còn nhớ ngày nào Ji Hoon-ssi đè đầu cưỡi cổ từng đứa mà bây giờ lại phải gả theo chồng. - Daniel mỉa mai liên tục.
- Thế thì có gì xấu hả? - Ji Sung từ đầu xuống hiện ôm Ji Hoon vào người mình.
"Phùu..." - Gió thổi hiu hiu quá hai con người đã bị dọa đến hoảng, dẫn tới hóa đá.
- À mà sao mày chưa có người yêu? Quên mất... mày là gì nhỉ? - Ji Hoon hỏi. - Nhìn mày cũng điển trai mà.
- Tao là beta... - Daniel tối đen mặt mày, Beta tìm người yêu rất khó đấy... Nếu Beta bị đánh dấu thì sẽ lập tức trở thành Omega, còn đánh dấu người khác thì sẽ thành một Alpha chính hiệu.
- Quên mất hì hì... - Ji Hoon cười nhẹ.
- Thế làm người yêu của tao nhé Ji Hoon. - Daniel định đùa thôi nhưng lại bị Ji Sung lườm gần cháy cả mặt.
- Thay vì ở đó nói xàm thì đi nhặt rác hay chùi tolet đi. - Ji Hoon đẩy Daniel sang một bên rồi cùng Ji Sung đi vào nhà.
- Định qua gởi cái này cho mày thôi. - Daniel đưa lên cái móc khóa hình con thú bông vàng lè.
- Oa~ - Hai mắt Ji Hoon sáng rực, lập tức nhào đến cảm ơn liên tục rồi thậm chí còn đè Daniel xuống hôn liên tục...trước mặt Ji Sung.
"Rầm" - Tiếng cửa phòng khách đập mạnh, Ji Sung giận thật rồi...
- Cảm ơn mày nha, tao vào đây, paiii. -Ji Hoon hí hửng chạy vào.
"Cạch"
- Ji Sung ah~ giận em hả? -Ji Hoon không thấy ai trong phòng khách hết.
- Xem ra không trị em mạnh tay thì không tốt. -Ji Sung khóa trái cửa rồi đi đến với cái còng trên tay
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] ABO [JiJicouple] JiSung-JiHoon L O V E
FanfictionABO văn là gì? Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa...