Lúc Taehyung nhận ra mình thích Jungkook, bọn họ đã học lớp 12. Nhìn lại, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ anh Seokjin luôn bảo vệ em trai, còn có Park Jimin khó tính đanh đá ở bên. Taehyung được vòng trong vòng ngoài bọc kĩ vui vẻ sống, trước giờ chưa từng rung động vì ai. Lúc phần tình cảm mới chớm mở liền nghĩ rất đơn thuần rằng, thích thì cứ nói rõ lòng mình cho đối phương hay.
Cậu thiếu niên mười bảy tuổi ngượng ngùng ấp úng, đổi lại một câu bối rối của Jungkook.
"Xin lỗi Taehyung, tớ không thích cậu."
"..."
"Xin lỗi, chúng ta chỉ nên là bạn."
Dù là phim truyền hình bảy giờ tối, tốt xấu gì nhân vật cũng sững người ra, cũng tự ti, cũng bỏ chạy, ít nhất có một phản ứng rõ ràng. Nhưng Taehyung đối mặt với sự bối rối và trốn tránh của Jungkook lại rất thản nhiên mà mỉm cười nói không sao. Sau này khi Park Jimin biết chuyện tức đến nỗi cạn kiệt ngôn từ, mãi mới bảo Kim Taehyung mười bảy tuổi đã có hào quang thánh mẫu, đáng khen vô cùng.
Thật ra ngay lúc đó Taehyung cũng nghĩ mình đáng khen, cũng thực sự thấy không sao. Cậu chỉ nghĩ, cậu ấy không thích mình, mình cũng bày tỏ rồi, tình cảm này dần dần sẽ hết, cuối cùng sẽ ổn thoả cả thôi, việc gì phải buồn? Vậy mà một lần nữa, trở thành một kẻ khờ. Chút nông nổi bồng bột trên sân thượng năm đó vạch ra một giới hạn trong mối quan hệ giữa hai người, ngày nối ngày sâu thêm.
Mỗi khi bảy người ở cùng nhau, mọi thứ dường như vẫn bình yên. Có lẽ ngoài Kim Namjoon nhạy cảm nhưng mãi chẳng nhìn thấy nguyên nhân, chẳng ai ngoài Taehyung và Jungkook biết rằng họ không còn thân thiết nữa.
Jungkook được giáo viên chủ nhiệm gặng hỏi mãi bỗng dưng thay đổi lập trường, đồng ý chuyển qua lớp nâng cao. Phản ứng số đông đa phần là ngạc nhiên và vui mừng, duy chỉ Taehyung cười nhạt như có như không. Cậu biết, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống sàn đó, chẳng phải lưu luyến chi hết, rõ ràng muốn né đường nhìn của mình. Jungkook hướng nội, không có nhiều bạn, cứ mãi ở lớp mặt bằng vì thân thiết với Taehyung. Giờ chuyển đi cũng vì Taehyung. Thật khéo làm sao.
Họ Jeon năm đó muốn dùng biện pháp xa cách để xoá đi tình cảm của Taehyung. Vốn tình cảm như lửa, lạnh nhạt lâu ngày cuối cùng sẽ tàn mất không phải sao? Đến bản thân Taehyung cũng từng cho đó là việc làm đúng, không trách Jungkook. Thời gian trôi đi, khoảng cách đã xa đến mức không thể kéo lại mà lòng người vẫn vẹn nguyên.
Taehyung luôn tự hỏi, trong sự cố gắng từ bỏ phần tình cảm này, rốt cuộc cậu đã sai ở chỗ nào? Vốn dĩ bắt đầu từ chút rung động cỏn con, ăn sâu bén rễ thành cây gai siết chặt, mỗi ngày cứa vào tim một ít. Taehyung mang trái tim đầy vết xước đó, thành thành thật thật lưu giữ Jungkook bên trong không chút sơ sẩy.
.
.
.
Kì thi cuối kì lớp 12 kết thúc, học sinh ở kí túc xá lục đục trở về. Bốn người kia nhà hoặc ở thành phố, hoặc ở tận tỉnh bên cạnh, vừa thi xong liền vội vội vàng vàng thu dọn. Anh trai Seokjin bận phụ giúp thầy chủ nhiệm hoàn thành điểm số, nhất định không chịu đi chơi. Taehyung gọi điện cho Yoongi, người còn lại trong nhóm ở ngoại thành giống cậu, rủ anh uống bia. Cuối cùng thì cũng được phép uống, còn dịp mở màn nào tốt hơn kỉ niệm kết thúc quãng thời gian làm học sinh này?
Yoongi tới liền thấy Taehyung ngồi khoanh chân trên khán đài, nhìn ra sân bóng sáng trưng đèn nhưng vắng bóng người. Vừa mới biết tin mình đạt học bổng toàn phần cho năm học sau, vốn muốn vui vẻ khoe khoang với nhóc con này một chút đã chứng kiến bộ dạng ưu thương kia, lời đến đầu môi biến mất không dấu vết. Quả nhiên đoán chính xác, Taehyung có tâm sự.
Taehyung hẹn Yoongi buổi tối, thật ra cậu đã ngồi đây từ lúc hoàng hôn đổ bóng. Nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng uất ức, đợi lúc Yoongi ngồi xuống liền bật ra câu hỏi.
"Anh Yoongi, hồi anh bằng tuổi em có thích ai đó không?"
"Hả? À, không có. Hồi đó nhà hơi khó khăn, ngoài cắm đầu vào học thì không để ý gì khác."
"Vậy ạ?"
"Em có thích ai sao?"
"Chắc là vậy đó, nhưng đối phương không thích em."
Trước đây, Yoongi đứng từ phía người đã trải đời nhiều hơn Taehyung hai năm luôn cho rằng thằng nhóc này chắc chắn bất bình thường. Suốt ngày tăng động phá phách, bị mắng cũng cười hì hì. Biết nhau ba năm, lần đầu nghe thấy giọng trầm trầm của người nhỏ hơn run rẩy, Yoongi lạ lẫm. Giữa lạ lẫm lại nhói chút đau.
Sau câu nói đó, Taehyung hoạt bát nay kiệm lời đến lạ, lặng yên uống đống bia Yoongi mang tới. Mà Yoongi bình thường vốn ít nói, thấy đối phương cứ uống mãi cũng làm thinh. Cho đến khi tối muộn trăng treo cao, Taehyung say mèm, mềm nhũn gục vào người anh. Lẫn giữa hơi thở nóng lên vì men rượu, nỗi buồn nhuốm vào nước mắt chảy ra. Yoongi thấy ngực áo mình thấm nước, anh nghĩ là Taehyung đang khóc. Nhưng đợi mãi, ma men trong lòng cũng không nhỏ thêm giọt nước mắt nào nữa.
Thay vào đó là câu nói mớ hàm chứa xiết bao tiếc nuối.
"Ngày đó không nói ra, chắc vẫn tiếp tục làm bạn đi?"
Tình yêu không có lí lẽ nên không xét đúng sai. Nói ra để bị trốn tránh, cả hai đều gượng gạo, người đó chủ động xa cách em. Còn giả như giữ kín trong lòng, biết đâu tình cảm bị ức chế lớn nhanh thêm, lúc đấy còn khổ sở hơn nhiều lần, cư xử không được tự nhiên, tới lượt em tự cách xa người đó. Chung quy tình đơn phương vốn trớ trêu thế đấy, ngoài khổ sở đau đớn, chẳng có cách nào khiến em nguôi ngoai được đâu.
Yoongi muốn nói những lời đó để Taehyung hiểu. Thế nhưng người phút trước lầm bầm đã ngủ say, dụi vào người anh y chang một chú cún nhỏ. Anh bật cười, bấm số Seokjin tới vác em trai về. Ngẩng đầu nhìn sân bóng tối đen, Yoongi chợt nghĩ hoá ra anh yêu thích bóng tối này hơn ánh đèn lúc nãy.
Ít nhất lúc Kim Seokjin đến, sẽ không nhận ra vành mắt anh cũng hoe đỏ tự bao giờ.
YOU ARE READING
[KookV][YoonTae] Only Then
FanfictionLấy cảm hứng từ bài Only Then của Roy Kim do Jungkook cover lại, đăng tải vào ngày 14 tháng 3 năm 2018.