10. Điều Taehyung muốn làm

1.3K 149 9
                                    




           

Taehyung từng hình dung về tình yêu của cậu dành cho Jungkook dưới hình ảnh sợi dây thừng. Cuộc chiến giằng co, bàn tay nắm lấy bị chà xát tứa máu nhưng vẫn chưa đủ tuyệt tình buông tay. Ngày ngày mong đợi nó tự đứt đoạn nhưng phần dây mỏng manh cứ mãi bền chắc không suy chuyển. Taehyung nghĩ mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy, trừ khi cậu chết.


Tình yêu đẹp vào lúc dang dở chưa thành, điều này cậu trăn trở rất lâu. Taehyung tự thấy mình và Jungkook cũng là một mối duyên nửa chừng, vậy tại sao nó không đẹp như văn chương, sách vở? Rồi cậu đọc được ở đâu đó rằng, cuộc sống có vô vàn khía cạnh, duy nhất nỗi buồn được thi ca ưu ái hơn cả. Vậy nên, tình yêu toàn buồn thương và đớn đau cũng là một tình yêu đẹp đấy thôi? Tiếc thay, Taehyung không nhìn nổi vẻ đẹp đó. Jungkook lại càng không.


Gần đây Taehyung cảm thấy thời gian trôi đi một cách rất diệu kì. Vào những lúc cậu ở bên cạnh Jungkook, thời khắc khổ sở chậm rãi nhích từng chút một. Còn không gặp mặt Jungkook, giờ phút tính ra chỉ như bóng câu qua cửa. Taehyung nghĩ chưa có ai né tránh cơ hội ở bên cạnh người yêu nhiều như cậu, cũng chưa có ai xem việc trò chuyện với người yêu là một loại khổ sở. Jimin bảo chẳng qua vì cậu ngại ngùng thôi. Taehyung ngẫm nghĩ mà chẳng thấy đúng.


Cậu quen Jungkook ba tháng nữa tròn sáu năm, yêu Jungkook ba tháng nữa tròn năm năm, tình yêu gì đó đã sớm bị chà đạp chai lì, còn gì ngại ngùng nữa đâu? Taehyung không muốn gặp Jungkook chỉ có một lí do: che giấu Hanahaki là chuyện khó khăn vô cùng. Cậu luôn tin tưởng vào bản thân, tới ung thư và HIV còn tồn tại ngoại lệ sống đến mười mấy năm, kiềm chế Hanahaki thì có gì khó?


Nhưng máu vương trên cánh hoa mỗi ngày một nhiều lên. Ban đầu chỉ lốm đốm đỏ, sau này dần lan rộng, tới mức ho ra, cánh hoa nào cũng mất phân nửa máu tươi. Thời gian mới mắc bệnh, dọn dẹp Hanahaki rất dễ, bịa chuyện cũng nhẹ nhàng. Tuy vậy, trên đời này làm gì có ai ngu ngốc đến mức nhìn một vũng máu đầy hoa mà tin vào lời bào chữa trang trí gì đó.


Taehyung đã đọc qua rất nhiều câu chuyện về những người mắc bệnh Hanahaki. Họ đều thản nhiên đón nhận cái chết như lẽ đương nhiên. Taehyung không làm được. Cậu yêu đơn phương Jungkook quá lâu, quãng thời gian trước khi Hanahaki xuất hiện đã trải nghiệm đủ rồi. Có lẽ Hanahaki nơi câu chữ đẹp vì người mắc nó không có vướng bận, chỉ toàn tâm toàn ý yêu. Còn Hanahaki với Taehyung là tầng tầng gánh nặng. Phải chăng do cậu không đủ can đảm để chết?


Có quá nhiều thứ ràng buộc sinh mạng này, cậu không thể cứ vô trách nhiệm như vậy nhắm mắt mà đi. Thực ra, trong những tháng năm âm thầm hi vọng, Taehyung đã nghĩ đến những vấn đề này rồi. Cậu từng nghĩ đầy ác ý rằng có nên hi sinh tính mạng này, đổi lại cho Jeon Jungkook một đời giày vò đau khổ. Nhưng cậu còn cha còn mẹ, còn anh trai luôn bảo vệ mình từ nhỏ đến lớn, còn Jimin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, còn mộng tưởng chưa thành. Nếu nhắm mắt buông tay, cậu có thể - chỉ là có thể - thắng cược ván bài tình cảm này nhưng, đồng thời thua sạch những yêu thương ấm áp vốn có.


Taehyung đặt tay lên che mắt, lặng lẽ thở dài, thao thức cả đêm.


Dù thế nào, trong một ngày xuân đẹp trời, hoa anh đào nở rộ khắp nơi, Taehyung quyết định từ bỏ tình yêu.


Yoongi kể với cậu anh sẽ đăng kí tham gia chương trình trao đổi học sinh hai năm. Điều kiện của nó đối với Taehyung không quá khó khăn, dùng một buổi chiều tìm hiểu thủ tục đã nắm chắc đến sáu phần. Lúc Taehyung gọi điện cho Yoongi, đầu dây bên kia im lặng mãi mới lên tiếng.


"Em có chắc không?" Giọng nói của người anh lớn hơn cậu hai tuổi chưa bao giờ trầm đến thế, từng chữ nặng trĩu âu lo. Taehyung tự hỏi không lẽ anh đã biết về Hanahaki.


"Dạ chắc."


.


.


.


Taehyung gọi điện cho anh trai và hội Namjoon, kéo theo cả Jimin tới, thành công hẹn năm người tới một phòng riêng trong quán cà phê nho nhỏ.


"Mọi người." Thức uống vừa đem tới, Taehyung đợi nhân viên đóng cửa phòng xong liền đứng dậy, tỏ vẻ nghiêm túc hiếm có. "Em có chuyện muốn nói."


Lướt qua ánh mắt cổ vũ từ Jimin và cái nhíu mày rất nhẹ của Yoongi, cậu thở dài.


"Em mắc bệnh Hanahaki, nguyên nhân là Jungkook."


Rượu ủ càng lâu càng thơm ngọt, nhiều mùi vị quyện vào nhau chất lượng càng cao. Nhưng tâm tình thì không thế. Tình yêu hồn nhiên nhiệt thành của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook trải qua một quãng thời gian khắc khoải, cuối cùng đã tan biến hết những mật ngọt hạnh phúc. Taehyung nhắm mắt kể một mạch từ đầu đến cuối, nơi đầu lưỡi độc mỗi đắng cay.


Cậu cuối cùng vẫn là nói mà không làm được. Việc từ bỏ một tình yêu cần có bấy nhiêu dũng khí và quyết tâm, Taehyung nhượng bộ Jungkook tiến tới, lùi mãi lùi mãi, cuối cùng thả mình xuống vực sâu. Rõ ràng ban đầu rất đơn giản, dễ dàng...


Kể xong, Taehyung mở mắt ra, run rẩy nhìn Namjoon, Hoseok và đặc biệt là anh trai.


Trong gia đình, sự bảo vệ và chăm sóc của Seokjin dành cho cậu đôi khi còn vượt qua cả bố mẹ. Nhưng cậu đã giấu anh lâu đến thế, đợi đến cuối cùng mới cho anh nhìn thấy cái kết bi thương mình muốn vẽ nên.


Namjoon nhíu mày giống hệt Yoongi, khoé môi của Hoseok cũng trễ xuống. Hai người anh này, một người suy đoán quá thông minh, một người thấu tỏ được tâm tư. Có lẽ họ đã nhận ra từ lâu, chỉ là không ngờ đến sự việc nghiêm trọng đến vậy. Họ nhìn ra được sự tan vỡ tổn thương, lại không tính đến sự biệt ly đoạn tuyệt.


Taehyung cúi đầu, câu xin lỗi rời rạc đến khó nghe.


Lúc nào cũng vậy, khiến mọi người đau lòng như thế là cậu sai rồi.

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now