15. Trước ngày chia ly

1.1K 144 9
                                    







Taehyung nằm trên giường, nghĩ ngợi vẩn vơ.


Sau chuyến đi biển, mọi người tan rã trong không vui. Jungkook tự cô lập vào một thế giới riêng, anh Hoseok và Jimin cãi nhau, cặp đôi Namjin dường như cũng vướng phải muộn phiền. Taehyung ngồi bên cạnh Yoongi, anh ngủ từ lúc nào rồi mà cậu vẫn tỉnh táo như không.


Cậu nhớ rõ, đêm đó mình vừa khóc vừa ho, gương mặt đã đầy nước mắt còn dính thêm máu, nói thảm hại e vẫn nhẹ. Nhưng Yoongi chẳng nói gì cả, cư xử bình thường như thể anh chưa từng thấy bất kì cánh hoa nào rơi ra từ miệng cậu. Taehyung một mặt cảm thấy biết ơn vì anh đã tránh cho cậu một lần khó xử, một mặt khổ sở vì bị triệt mất đường lui.


Yoongi nếu biết cậu mắc Hanahaki rồi thì sẽ hiểu lần đi du học này thực chất để làm gì. Liệu anh có nghĩ giống Jimin, rằng cậu đang chạy trốn, nghi ngờ cậu sợ sẽ yêu Jungkook một lần nữa?


Taehyung bất giác đặt tay lên ngực. Một tuần nữa, ngay khi đáp chuyến bay xuống xứ người xa lạ, cậu sẽ leo lên taxi, bước vào bệnh viện rồi trở ra với buồng phổi sạch sẽ. Không cánh hoa, không máu chảy. Nhưng cậu sẽ yêu ai đó hay không, Taehyung không dám chắc. Sự tồn tại của Hanahaki đã vô lí rồi, nảy sinh ra ngoại lệ cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ là, cậu ước gì mình đời này đừng rung động nữa.


Trái tim khi yêu hào hứng cùng cuồng nhiệt biết mấy, khiến người ta dồi dào sinh lực, yêu đời vô tận. Để rồi khoảnh khắc nó chết lặng mới chân chính cảm nhận rõ được sự tịch mịch và đau đớn. Taehyung thà để tim mình bình thản suốt cuộc đời còn hơn trở về tháng ngày đau khổ ấy.


Con người đôi lúc chẳng thể hiểu nổi chính mình. Taehyung tự hỏi sao trải qua từng ấy tháng năm, chứng kiến mũi dao từ Jungkook đâm vào tim hết lần này đến lần khác, tại sao cậu vẫn cứ nhớ thương người đó. Ngay cả những lúc tự cho đã lạnh lòng, cánh hoa lại rơi như lời nhắc nhở.


Hôm nay, lúc đi lên cầu thang cậu nghe thấy tiếng anh Seokjin đánh đàn.


Cậu là con riêng của mẹ trước khi lấy bố. Hai người vốn không chung dòng máu. Thế mà, kể từ khi cậu nhận thức được đã thấy bóng lưng của anh phía trước mình. Seokjin chịu thay cho Taehyung nào đâu chỉ là những trận roi phạt của bố, cú đấm của đám bắt nạt trong trường, anh còn gánh luôn những xấu xa, ác độc người ngoài bàn tán về hai người.


Khoảng cách giữa anh em một nhà càng ngày càng xa, điều này mãi đến lúc Seokjin gọi điện thoại cậu mới nhận ra. Đã trễ. Cậu biết.


Nhưng trước lúc chia xa, cậu cho rằng cứ giữ mãi trong lòng một nút thắt chẳng hay ho gì. Taehyung đứng trước cửa, lần lữa mãi không gõ. Seokjin đằng sau cửa, cứ kiên trì chờ đợi. Cả hai đều muốn làm hòa, đều mong đối phương chủ động. Là anh em nên mới khó xử.


Taehyung ngước mắt lên trần nhà, nhìn những mô hình dạ quang cả bảy người cùng nhau gắn. Ngân hà này đẹp đẽ đến mấy, những người tạo ra nó cũng chẳng có cơ hội ngắm nhìn lại nữa rồi.


Thời niên thiếu cứ thế trôi tuột khỏi kẽ tay, ra xa mãi không trở về.


Đêm dài thức trắng.


.


.


.


Hôm Yoongi sang nhà Taehyung lấy hồ sơ du học đi nộp thay thì thấy Jungkook.


Tháng năm hoa nở mưa xuân tới, chàng trai cao gầy lặng lẽ cầm cây dù trong suốt, đứng ở phía bên này đường nhìn lên khung cửa đóng chặt. Yoongi nhìn bộ sách dày cộp mình đang cầm trên tay, cười nhạt. Chợt hiểu ra vì sao Taehyung chọn Jungkook chứ không phải là anh. Một tâm hồn đầy mộng mơ cần sự mềm mại dịu dàng, chứ nào cần cứng nhắc khô khan. Nhưng sự mềm mại ấy đã siết chết Taehyung, chung quy cũng chẳng đẹp đẽ gì.


"Anh" Chưa kịp định thần, Yoongi đã nghe thấy tiếng Jungkook gọi mình.


"Cậu đến đây làm gì?"


Người mở đầu cuộc hội thoại lặng thinh, đầu cúi xuống ủ rũ.


Yoongi cũng không nói gì, chờ đợi Jungkook chủ động mở miệng. Taehyung có lẽ từng mong có người đứng chờ em ấy dưới cơn mưa. Tiếc rằng, chàng trai Timberland em chờ lại tới trễ sáu năm. Nếu quay ngược thời gian về thời điểm ấy, Taehyung mười bảy có vui?


"Anh thích Taehyung." Jungkook ngẩng đầu lên, đưa ra lời trần thuật.


"Ừ" Yoongi gật đầu. Tình cảm của anh, với Taehyung do sợ em ấy khó xử nên mới giấu, với người khác luôn thẳng thắn thừa nhận.


"Hãy thay... à không, chăm sóc tốt cậu ấy nhé."


"Cậu đang tính nói thay cậu sao?" Anh vòng tay qua bộ sách, trong câu hỏi chứa nét mỉa mai.


"Là em sai mới để lỡ mất cậu ấy." Jungkook cúi đầu, chực bỏ đi.


"Năm đó trên sân thượng đã lỡ rồi." Chần chừ thêm nữa sách sẽ ướt thật mất, Yoongi bỏ lại một câu rồi băng qua đường nhấn chuông cửa nhà Taehyung.


Lúc cửa mở ra, quay đầu nhìn đã chẳng thấy dù trong suốt đâu nữa.


Jungkook chịu buông tay thật rồi.

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now