Taehyung nhận ra, mỗi người dù kiên cường đến mấy đều không thắng nổi thời gian. Những lời thề hẹn yêu nhau đến sông cạn đá mòn rồi cũng chia ly, những tình cảm nồng cháy thuở ban đầu rồi cũng tan thành bọt nước. Từ biển sâu hóa vũng nước đọng, đấy đâu phải việc có thể lường trước được.Giống như cậu đã từng yêu Jungkook biết mấy, sự rạo rực đó giờ đây đã hóa tiếng thở dài.
Sống hai mươi mấy năm trên đời, Taehyung có ngây thơ mấy cũng không phải đứa ngốc. Cậu biết người hay cầm dù trong đứng dưới ánh đèn đường vào mỗi đêm là ai. Dường như người đó cảm thấy rằng, càng gần hạ mưa càng nhiều, màn nước dày đặc kia sẽ giúp che giấu danh tính. Võ quán mà Jungkook làm trợ giảng tan vào tám giờ tối, Jungkook đi bộ khoảng nửa tiếng sẽ về đến nhà lại luôn về trễ hơn mười lăm phút. Taehyung thấy hết, nhưng cậu chỉ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuyên qua lớp rèm mỏng. Vì cậu không rõ Jungkook muốn cái gì.
Chờ một Kim Taehyung trưởng thành xuống mở cửa hay đang nuối tiếc dáng hình xưa cũ.
Biết bao năm tháng, trên sân thượng, tại đỉnh núi, dưới tán cây, trước bờ biển, người thừa nhận có tình cảm giả dối luôn là cậu ta. Jeon Jungkook mười bảy phũ phàng, đến khi trưởng thành bỗng dưng trở nên ích kỉ tột cùng.
Bởi lẽ nếu Jungkook đối với cậu quả thực là yêu, vậy thì tại sao lại nói những lời như thế? Còn chẳng phải chính cậu ta cũng không tin tưởng vào bản thân đi?
Taehyung ôm ngực, ho sù sụ.
Hanahaki đã qua thời điểm bùng phát mạnh mẽ nhất. Hương hoa giờ chỉ thoang thoảng, đôi lúc biến mất hẳn. Cánh hoa úa tàn, ngập chìm trong máu. Mỗi giây mỗi phút nhắc nhở Taehyung, ngày chạm đến cửa tử rất gần.
Mới đấy đã tám giờ mười lăm.
Nhìn chiếc dù trong suốt lại xuất hiện dưới ánh đèn đường, Taehyung chạm đến lồng ngực đang nhói buốt, bất lực mỉm cười.
Jeon Jungkook dù ở khoảng cách xa hay gần, luôn biết cách hành hạ Kim Taehyung theo cách tàn nhẫn nhất. Mà, mười bảy hay hai ba, Taehyung vẫn lặng lẽ chịu đựng nỗi đau tê tâm liệt phế, chưa từng phản kháng một lần.
Yoongi đứng ở ban công có mái che, nhìn tán dù bất động mười lăm phút mới từ từ đi mất, bàn tay khẽ siết. Khu phố nhỏ, anh sống gần, cảnh phim này Jungkook rốt cuộc diễn để ai xem.
Là cho Kim Taehyung trước sau như một giữ cậu ta trong tim?
Hay cho Min Yoongi tựa một lời nhắc nhở cay nghiệt?
Anh liếc qua vé máy bay đang để trên bàn, mỉa mai nghĩ thầm. Jeon Jungkook dù cố gắng đến mấy, một tuần nữa máy bay cũng sẽ cất cánh.
.
.
.
Ngày Taehyung bay, nhà Kim từ sáng đã ồn ào.
Bố lặng lẽ hút thuốc, mẹ chuẩn bị bữa sáng mà cứ thở dài. Anh Seokjin vốn hay pha trò lại trầm lặng, lật tờ báo đến nhàu nhĩ. Taehyung ăn hết bữa sáng, mặc đồ chỉnh tề, cứ muốn nói rồi thôi. Cậu tính bảo họ đừng phiền muộn nữa, phẫu thuật Hanahaki chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng không khéo mẹ sẽ sụp đổ thật mất, còn bố, ngay cả nhìn ông thở dài cậu cũng không nỡ.
YOU ARE READING
[KookV][YoonTae] Only Then
FanfictionLấy cảm hứng từ bài Only Then của Roy Kim do Jungkook cover lại, đăng tải vào ngày 14 tháng 3 năm 2018.