11. Những người bên cạnh

1.2K 161 17
                                    




           

Con người thường có xu hướng muốn nắm bắt mọi thứ và sợ hãi điều bất khả. Đó là lí do vì sao khi sống trên đời ta luôn mong gặp được những người thẳng thắn, dễ bộc lộ cảm xúc để dễ dàng hiểu rõ họ hơn. Nhưng cuộc đời, nhìn theo một cách nào đó, là sự trao đổi công bằng.


Taehyung đã lường trước Seokjin sẽ tức giận, đập bàn đứng dậy chất vất. Namjoon và Hoseok sẽ vừa ngăn cản anh lao đến đánh cậu vừa quay sang hỏi tại sao. Vậy mà sau cái cúi gập đầu xin lỗi ấy, không khí vẫn chẳng thêm tí tốt lành nào. Sự trầm mặc bao phủ căn phòng, nặng nề siết chết từng người một.


Namjoon nhìn biểu cảm của Seokjin, muốn nắm lấy tay anh động viên. Seokjin tránh đi, lạnh lùng nhìn Taehyung.


"Anh đã nói bao nhiêu lần, dù tốt dù xấu cũng phải nói với anh."


"..."


"Taehyung, dù chúng ta không cùng mẹ, từ nhỏ đến lớn anh vẫn xem em là em trai ruột. Còn em, ngay cả chuyện liên quan đến tính mạng cũng muốn giấu giếm."


"..."


"Taehyung..." "Taehyung đủ khổ rồi, đừng có trách cứ như vậy!"


Yoongi đứng dậy chắn trước người Taehyung, bờ vai run rẩy vì kích động.


"Tránh ra." Seokjin nói rất nhẹ nhàng. Chỉ có những người thân quen mới hiểu, anh trầm giọng nghĩa là sắp chạm đến vạch giới hạn rồi.


"Anh ơi, tránh ra để anh Seokjin mắng đi." Taehyung thở dài nhìn mái đầu xanh trước mặt. "Anh Seokjin sẽ không kích động gì nhiều đâu."


"Anh ngồi xuống trước đi rồi em tránh." Yoongi nheo mắt với Seokjin đang đứng. "Thu cả biểu tình muốn giết người của anh lại."


"Em xin lỗi." Người đằng trước không nhượng bộ, Taehyung đành phải lách qua, một lần nữa cúi đầu.


"Em đang xin lỗi anh vì cái gì? Vì không xem anh như anh trai à?" "Seokjin!"


Yoongi trầm giọng ngay sau khi người lớn tuổi nhất dứt câu mỉa mai.


"Được rồi." Namjoon nắm lấy tay Seokjin, cầm áo khoác của hai người bước ra cửa. "Dừng ở đây đi, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện sau."


Tiếng giằng co của Seokjin vang vọng cả quán. Có lẽ chưa bao giờ người trầm ổn như anh lại kích động đến vậy. Yoongi kéo Taehyung ngồi xuống để cậu bình tĩnh hơn, Hoseok và Jimin cố gắng pha trò cứu vớt bầu không khí.


Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.


Sự vui vẻ của ngày xưa đã trở thành một hồi ức chỉ có thể nhớ về mà không thể có được lần nữa.


.


.


.


Yoongi đưa Taehyung về kí túc xá, lặng lẽ sóng bước bên cậu trên con đường vắng. Vào lúc mới quen, một người hoạt bát như Taehyung luôn khó chịu, thậm chí sợ hãi, khi ở cạnh Yoongi. Anh ít nói quá khiến bầu không khí cứ như đông đặc lại, làm người ta khó thở. Bây giờ, trải qua thời gian dài, mọi thứ trở nên thân thuộc hơn. Taehyung thoải mái với sự yên tĩnh Yoongi mang đến, tận dụng nó để nghĩ về vài thứ.


Suốt từng ấy năm thích Jungkook, Taehyung thường nằm mơ về đêm. Những giấc mơ ngắn ngủi của giấc ngủ chập chờn, ngọt ngào và đau đớn xen lẫn vào nhau, đan cài trong cậu xúc cảm buồn thương man mác. Trong vô số ảo cảnh, Taehyung đã thấy mình và Jungkook nắm tay nhau đi trên vỉa hè hẹp dài, nương theo đèn điện quay trở về kí túc xá. Jungkook nơi mộng tưởng ấy lạnh lẽo và mơ hồ, tựa như sẽ vỡ tan vào khoảnh khắc Taehyung mở lời.


Yoongi bên cạnh cậu là chân thực. Sự ấm áp và sẵn lòng lắng nghe là chân thực. Có rất nhiều dấu hiệu nhận biết tình cảm của ai đó dành cho bản thân, nhưng Taehyung không dám khẳng định, cậu đã đa tình quá đủ cho một đời rồi.


Taehyung từng tự hỏi, cứ cho là Yoongi thích cậu, giả dụ như Yoongi tới trước, cậu sẽ thích anh chăng? Rồi nhận ra, vốn dĩ cậu đã gặp Yoongi trước, không cần đến giả thuyết vu vơ làm gì. Nhưng trái tim cậu chỉ mở cửa vào khoảnh khắc dưới tán anh đào năm ấy, khéo thay người ở đó là Jungkook.


Vậy nên, tình yêu vốn không được xác định bởi ai gặp ai trước. Như mưa rào ngày hạ, như tuyết đổ đêm đông, như cánh hoa anh đào rơi xuống, nó sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất. Đó là khởi đầu của phần "tình". Muốn bên nhau còn cần thêm một chữ "duyên".


Dải chỉ hồng nối từ tay Taehyung quá ngắn, buộc không nổi ngón tay kia của Jungkook. Thành ra, chữ duyên này không đủ sâu.


Nên mới phải đau khổ.


Nên mới phải biệt ly.


"Đến kí túc xá rồi Taehyung." Yoongi gõ trán cậu, kéo Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Em ngủ sớm đi."


"Vâng, chào anh."


"Nhớ đừng có thức khuya nhé!"


Taehyung đã quay lưng đi, nghe tiếng dặn với theo của Yoongi thì có chút ngạc nhiên. Vì sao anh biết cậu thức khuya?


.


.


.


Taehyung vừa xuống ngồi xuống giường thì chuông điện thoại reo lên, điện thoại hiện tên người gọi là Kim Seokjin.


"Anh..."


"Taehyung, năm ba tuổi thấy ba dẫn dì và em về, anh đã rất vui. Mẹ mất đi quá sớm nên anh rất muốn có tình yêu thương của mẹ. Từng ấy năm qua, anh chưa bao giờ không coi dì là mẹ mà phụng dưỡng, coi em là em trai ruột mà chăm sóc. Dì đã coi anh là con trai, nhưng em đã coi anh là anh trai chưa hả Taehyung?"


"..."


"Từ nhỏ em đã xa cách với anh, lớn lên càng thêm hờ hững. Học Tiểu học, Trung học gần nhà còn đỡ, ít nhất còn được ăn bữa cơm cùng nhau. Nhưng em lên Đại học rồi, phải gọi điện mới gặp được em, chưa nói quá ba câu liền bị cúp máy."


"..."


"Taehyung, em gặp chuyện buồn, người em gọi tới là Jimin, gặp chấn thương thì Yoongi đưa em tới bệnh viện. Anh từ đầu đến cuối chẳng biết gì cả."


"..."


"Taehyung, có thể Jimin quá nóng nảy, có thể Yoongi quá kiệm lời, nếu em cô độc, thì vẫn còn anh."

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now