Chúng ta không ai có thể mãi giữ vững bản thân những ngày đầu tiên. Đi qua năm tháng, trốn tránh cách mấy rồi cũng đến lúc trưởng thành. Như quá trình phá kén của loài bướm, tự mình trải qua tổn thương mới sâu sắc cảm nhận được tư vị nó mang lại. Điều này rất dễ dàng, nhưng mãi đến năm mười bảy tuổi Taehyung mới hiểu ra.
Xa cách năm năm, quá khứ trong lòng cậu đã nhạt nhòa như mây khói.
Taehyung ngày ấy xách hành lí rời đi, ngoài chiếc vali nặng nề còn mang theo trong mình muôn vạn cánh hoa anh đào. Trăm nghĩ vạn suy, vào ngày trở lại, tất cả chỉ là một lần chớp mắt.
Thiếu niên năm ấy yêu Jeon Jungkook đến mức trời tàn đất tận vẫn còn. Giờ đây, Taehyung đã tìm được cho mình một bờ vai che chở khác. Min Yoongi biết rằng Taehyung vĩnh viễn không yêu anh nhiều như cái cách cậu từng dành tình cảm cho Jeon Jungkook. Thậm chí, chưa chắc Taehyung của lúc này hợp lí để dùng từ "yêu". Thế nhưng, anh nói không sao cả, anh yêu cậu là đủ.
Đời này Taehyung chưa từng được ai chủ động đến thế, đương nhiên vui vẻ.
Đứng dưới tán hoa đào nở rộ nơi công viên cũ, Taehyung mỉm cười.
"Kim... Taehyung?"
Giọng nói ngỡ ngàng vang lên. Taehyung ngẩng lên, nhìn người mình từng tâm tâm niệm niệm bao năm đứng trước mặt, gật đầu chào.
"Xin chào, Jungkook. Lâu rồi không gặp."
"Tớ cứ tưởng cậu không về nữa." Đôi mắt to của Jungkook long lanh, Taehyung soi rõ bóng mình phản chiếu trong đó.
"Phải về chứ, gia đình tôi ở đây."
"Anh Yoongi không về sao?"
"À, Yoongi phải đi công tác, rất tiếc." Taehyung mở lời. "Jungkook, cậu có hứng thú uống cà phê không?"
Hai người ngồi đối diện nhau trong tiệm cà phê ngày xưa. Bên ngoài lớp kính, học sinh của trường cấp Ba gần đó xen lẫn với những thanh niên Đại học mặc đồng phục thể thao. Màu áo sơ mi trắng, tiếng nói cười, hòa cùng ánh nắng ngả màu lấp đầy cung đường vắng.
Nhiều năm trước, họ cũng từng như vậy. Bá vai bá cổ đùa giỡn, cắm đầu đua xe đạp với nhau. Một tình yêu nảy mầm từ thời gian thanh xuân rồi cũng tàn lụi ngay tại tháng ngày tuổi trẻ.
Taehyung thở dài.
"Năm ấy, có lẽ cậu thấy tôi rất phiền nhỉ?"
"Xin lỗi, Taehyung."
"Chuyện qua hết rồi." Tách cà phê xoay vòng, Taehyung từ lâu không uống trà hoa quả nữa. "Xin lỗi cũng chẳng làm gì."
"À"
"Ở nước ngoài, tôi thỉnh thoảng nhớ đến chúng ta. Lúc họ gọi cho tôi không nhắc đến cậu, quan hệ giữa mọi người vẫn tốt chứ hả?"
"Không nhắc đến tôi sao?" Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài, tránh đi ánh mắt hiền hòa nhưng không có lấy một tia tình cảm từ Taehyung. "Họ vẫn tốt thế thôi."
Namjoon và Hoseok vẫn sáng tác nhạc.
Seokjin vẫn nấu ăn, làm bánh.
Jimin vẫn đứng lớp dạy nhảy.
Tất cả đều tốt cả.
Họ chỉ không còn là bảy người cùng đi nữa.
Chẳng có gì to tát.
Bàn tay của Jungkook dưới túi áo hoodie siết chặt, ngăn cho cảm xúc trào dâng. Rất nhiều chuyện qua đi, tưởng chừng sóng yên bể lặng, sẹo liền rồi sẽ không đau nữa. Nhưng lúc chạm đến lại rách sâu thêm, mang theo bao đau đớn nuối tiếc ùa về.
Ngày hôm đó ở sân bay, Taehyung khuất bóng sau cửa hải quan là lúc Jungkook vừa chạy đến.
Cậu còn nhớ, mình mồ hôi nhễ nhại đứng ở sân bay, giương mắt trông theo bóng lưng một người đã đi mất. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn, câu "Tạm biệt." ngắn ngủi mà xót xa. Họ lỡ nhau ở quá nhiều thời điểm, duyên mệnh chẳng nhân nhượng được nữa.
Nếu như, Ước gì, Đáng lẽ,...
Có vô vàn quan hệ từ ám chỉ khả năng xảy ra hành động hay sự việc mà Jungkook có thể nghĩ đến khi nhắc về Taehyung. Thế nhưng, chúng đều thuộc về thì quá khứ, diễn tả một sự kiện đã xảy ra mà không thể sửa đổi hay xoay chuyển được nữa.
Yoongi nghĩ Jungkook từ bỏ Taehyung dưới màn mưa tầm tã.
Taehyung nghĩ Jungkook từ bỏ mình vào cái đêm trên bờ biển vắng.
Nhưng thực ra, thời điểm Jungkook chân chính buông tay là ở phi trường. Đúng vậy, chỉ khi ấy.
"Jungkook à" Ly Americano vơi phân nửa, Taehyung mỉm cười đưa bàn tay ra. "Hi vọng sau này cậu sẽ tiếp tục sống thật tốt như bây giờ."
Một cuộc sống không có Kim Taehyung.
"Tôi sẽ."
Jungkook bắt tay người đối diện.
Hôm nay, cậu lại nói dối thêm một lần.
YOU ARE READING
[KookV][YoonTae] Only Then
FanfictionLấy cảm hứng từ bài Only Then của Roy Kim do Jungkook cover lại, đăng tải vào ngày 14 tháng 3 năm 2018.