12. Nói lời từ biệt

1.2K 156 19
                                    




           

Taehyung muốn sống. Nhưng nói không có tiếc nuối là giả. Cậu đối với Jungkook lâu như vậy, nếu Hanahaki không xuất hiện vẫn tiếp tục. Vì thế, khi gặp lại Jungkook, lần đầu tiên kể từ khi đưa ra quyết định, Taehyung – thành thật mà nói – có chút lung lay.


Jeon Jungkook lớn lên cao ráo, trắng trẻo lại đẹp trai, chính là hình mẫu lí tưởng cho bao nhiêu giấc mộng thanh xuân thiếu nữ. Người cậu thích mắt to tròn đen láy, cười lên rạng rỡ dịu dàng, giống như mặt trời nhỏ với ánh sáng bình yên. Giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn, lúc nghiêm túc rất có uy, lúc hát thì thanh trong ngọt ngào. Người ấy hẹn cậu ra công viên, đứng đợi dưới tán hoa anh đào nở rộ. Một bức tranh tuyệt đẹp ngoài đời thực.


Nhìn khung cảnh trước mắt, Taehyung dấy lên một trận xót xa. Người mặc áo thun trắng, jeans rách gối, đi đôi Timber vàng đất kia chính là niềm hạnh phúc của cậu độ thanh xuân, là nỗi buồn đau dai dẳng tuổi trưởng thành, là chấp mê vọng tưởng, si tâm tham luyến cả một đời. Chưa đầy nửa năm nữa, người ấy sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu, mang theo sắc anh đào phai nhạt và sự rung động tình yêu.


Bỗng dưng, không nỡ.


Taehyung tuổi mười bảy và Taehyung hai mươi hai đứng trước Jeon Jungkook, luôn dễ dàng mềm lòng và nhượng bộ. Nhưng cậu đã lùi suốt bao nhiêu năm tháng, tới cận kề cửa tử. Lí trí cho rằng đến lúc dừng lại rồi.


"Tớ xuất viện lâu như vậy cậu cũng không thèm đến thăm tớ."


"Xin lỗi cậu, cuối năm công việc hơi nhiều, bận quá nên quên mất."


"Cậu nói vậy" Jungkook cười cười, vẻ hụt hẫng hiện rõ. "Chẳng qua không muốn gặp tớ thôi chứ gì?"


"Làm gì có?" Cười xoà xua tay.


"Thôi cậu đừng nói dối. Lúc cậu nói dối nhìn khác lắm."


"..."


"Taehyung, hình như tớ có cảm giác với cậu."


"..."


"Cậu không có phản ứng gì sao?"


Một câu nhẹ nhàng như vậy thành công chọc tức Taehyung.


"Jeon Jungkook cậu nói thế là có ý gì?"


"..."


"Cậu muốn tôi biết, sau đó tôi sẽ vui mừng nhào tới ôm lấy cậu? Cậu ích kỉ cũng vừa phải thôi."


"Không, ý tớ không phải thế..." / "Vậy thì thế nào?"


"Năm đó tôi tỏ tình, cậu cứ thế từ chối. Tôi chủ động làm hoà còn bị mỉa mai. Sau từng ấy năm cậu đứng đây nói cậu có cảm giác với tôi? Cậu rốt cuộc là xem quá nhiều phim truyền hình hay thực lòng cậu không hề tôn trọng tôi một tí nào?"


"Tại vì vụ tai nạn, ơ, ở trong bệnh viện tớ nghĩ là..."


"..."


"Ừm..."


"Đủ rồi." Taehyung lùi về sau, nụ cười nhợt nhạt buồn hơn cả khóc. "Tôi nghe đủ rồi."


[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now