Chap 17: Gặp lại

264 17 3
                                    


Nghe tiếng Hyomin ngoài cửa phòng, Jiyeon nhân lúc Eunjung không để ý liền nhanh tay đẩy chị qua một bên rồi ngồi dậy nhặt lại quần áo của mình sớm đã bị Chị quăng không thương tiếc dưới sàn nhà, Jiyeon khẩn trương mặc quần áo vào dưới ánh mắt đầy ai oán của chị, Eunjung ngồi trên giường mặt mày bí xị dõi theo từng động tác mặc đồ của cô mà lòng như ai đó xát muối vào.

Cái gì đây? Cô và chị khó khăn lắm mới có thể thân mật với nhau, chẳng lẽ lại bị một trình giảo kim nữa đường xuất hiện phá đám, đương nhiên là Eunjung không cam tâm, cũng không quan tâm Hyomin có đứng trước cửa phòng nói gì đi nữa, chị hướng ánh mắt long lanh như con cún bị chủ bỏ rơi nhìn cô làm nũng.

- Yeonie...... Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà, hay Là mình tiếp----"

Lời còn chưa nói hết đã bị cô lạnh lùng cắt ngang. " Ham Eunjung, nếu unnie muốn bị cấm túc một tháng nữa thì cứ tiếp tục. "

Chỉ một câu nói đơn giản đã biến chị từ một con sói đầy dục vọng trở thành một con cún trắng ngoan ngoãn cuối đầu không dám nói thêm câu nào nữa, biểu tình của chị làm cô sém nữa không nhịn được cười rồi, đáng ghét.. Sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy thế không biết, tuy là cô đã tha thứ cho Chị, nhưng vẫn phải ngoài lạnh trong nóng mới có thể trừng trị được cái tội lăng nhăng của chị được.

- Jungie còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? mau đi mở cửa đi, em đói chết đi được. " mặc xong quần áo, cô liền nhìn chị ra lệnh, dù nhìn chị ủ rũ có phần đáng thương, nhưng cô vẫn phải giữ cho mình 7 phần lạnh lùng 3 phần ôn nhu với chị mới làm cái con người sắc lang này sợ và nghe lời mình.

mặt Eunjung như cục than đen hậm hực đi mở cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng " Park Hyomin chết bầm chỉ giỏi được cái phá đám chuyện tốt của người ta... Hừ. "

cửa vừa mở Hyomin còn chưa kịp lên tiếng trách móc hai người làm ăn không biết nhỏ tiếng, thì cô đã bị nguyên một tảng băng đứng trước mặt làm cho lạnh cả xương sống, Cô còn chưa lên tiếng phàn nàn gì chị, Chị như thế nào lại dùng ánh mắt ai oán đó nhìn cô kia chứ, Tuy nhìn Eunjung lúc này có chút đáng sợ, nhưng Hyomin cô là ai? là người không bao giờ chịu thua bất cứ ai, đương nhiên cô cũng không thể nào bị yếu thế trước mặt Eunjung được, thấy Eunjung mặt lạnh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Hyomin cũng không chịu thua, cô cũng ưỡn ngực ngẩn cao đầu cùng chị So tài cao thấp.

Hai người bắt đầu dùng ngôn ngữ ánh mắt để nói chuyện với nhau đầy căng thẳng.

" Park Hyomin... Em không ở nhà bếp ăn cơm của em đi, còn lên đây phá đám chuyện tốt của unnie là sao hả? " ánh mắt chị nhìn cô phóng ra một tia lửa điện.

" Hừ..... Ai ăn cơm ngon cho nổi với tiếng động khiến người ta Đỏ mặt phát ra từ phòng của hai người kia chứ, có trách thì trách Unnie thôi. " Hyomin cũng không chịu thua, cô dùng ánh mắt kịch liệt phản bác lại chị.

Đang lúc hai người dùng mắt đấu đá với nhau bất phân thắng bại, thì một giọng nói đầy quy lực cất lên làm cả hai đang hừng hực tức tối cùng ấm ức điều phải lập tức xìu xuống hết.

 [Longfic] NGOẠI TÌNH PG - EUNYEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ