Cái năm nhất chết tiệt (1)

1.8K 125 13
                                    

Namjoon ai oán nhìn cánh cửa đang khép lại. Aish thật là ... Đến ngay cả ngày tiễn em ra ga cũng không đến, công với chả việc, sao không dẹp hết đi, chỉ là mấy tên yêu tinh bay tứ tung trong một căn nhà bỏ hoang thôi mà. Quả nhiên các vị ở Bộ Pháp thuật đều là rỗi hơi rảnh thời mà.

Trong nhà ga Ngã Tư Vua có một chàng trai cao lêu hêu đang rướn cổ tìm kiếm bến 9-3/4, nơi em gọi là "Bến ga đâm đầu" để đi đến Hogwarts.

Phải, Namjoon là một phù thuỷ, một cậu phù thuỷ trẻ mang trong mình dòng máu lai, của một chủ tịch tập đoàn đa quốc gia và một phù thuỷ đang giữ chức vụ cao trong Bộ Pháp thuật (hay với cái tên trang trọng hơn là: Ministry of Magic), càng thú vị hơn khi em còn là sự kết hợp xinh đẹp của hai dòng máu Hàn - Anh.

Sau vài phút ngó Đông liếc Tây, cuối cùng em đã thấy nơi cần tìm. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của một vị bảo vệ nhà ga gần đấy, em biến mất sau cây cột gạch đỏ đã hoen màu.

Vui vẻ đến mức thân thể tự động run bần bật, tâm trí em tua ngược thước phim khi vị thần tượng họ Potter của em cùng gia đình tóc đỏ Weasley lao như vũ bão qua cây cột và trầm trồ nhìn đoàn tàu đang nhả khói nghi ngút.

Dòng người tấp nập hoà cùng tiếng dặn dò ồn ào của các vị phụ huynh khiến không gian ngày một chật chội đi.

Và tôi, xin chào, sẽ là người quan sát, tường thuật và kể sơ bộ về dòng thời gian và vài thông tin cần thiết mà các bạn cần.

Đừng lo, tôi sẽ không tiết lộ nội dung đâu. Tác giả tên J không lập trình cho tôi có nhiều quyền hạn như thế, và cô ta là mụ phù thuỷ thật hung tợn.

"Kim Namjoon trong câu chuyện này, là một cậu phù thuỷ trẻ, theo học năm đầu tiên tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Tuy nhiên, như các bạn đã thấy, cậu ấy có cách nói chuyện của một ông già đã mừng được bảy mươi lần sinh nhật và cách suy nghĩ vẩn vơ như một đứa nhóc lên năm. Đấy là còn chưa kể đến tính tình thất thường, lúc nắng, khi mưa, càng giống một cụ ông đã xế chiều và chẳng đặt nổi ai vào mắt.

Nếu so sánh cậu nhóc này cùng vị Đấng Cứu Thế Harry Potter kia, thì chẳng khác nào so vịt với thiên nga. Một người hồn nhiên lại đáng yêu, một người già dặn và cáu kỉnh.

Sẵn có các bạn ở đây cũng tôi, tôi xin được nói thêm về vị Đáng Cứu Thế. Thời điểm Namjoon vào năm đầu tiên thì Harry Potter đã lên năm sáu. Theo mạch truyện của quý bà J.K.Rowling thì Potter sẽ lật giở được một bí mật lớn nhất mà cậu ta chưa từng nghĩ sẽ trở thành hiện thực. Đồng thời, Hoàng tử lai sẽ xuất hiện và trở thành nhân vật quan trọng, xoay chuyển cả thế giới phù thuỷ. Tất nhiên, Ai cũng biết là ai đấy vẫn sẽ đến làm phiền vị Cứu Thế Chủ kia và tầm ảnh hưởng của hắn lên vị này ngày càng rõ rệt."

Tôi chỉ có thể cùng các bạn chia sẻ đến đây thôi, vì vị tác giả tên J đang căm phẫn mà nguyền rủa tôi rồi. Hẹn gặp lại các bạn, trong một ngày không xa.

Khi độc giả dần mơ màng trở về với mạch truyện, họ nhận ra nhân vật chính, Kim Namjoon đã yên vị trong một buồng riêng trên tàu và đang hăng say ngốn biết bao nhiêu thứ kẹo Bertie Botts vào miệng. Hai bên má phính lên những thứ ngọt ngào mà đường có thể mang đến, em nhanh tay cho thêm một viên chocolate ếch nhái vào, đồng thời cũng móc trong hộp kẹo ra một tấm thẻ cứng.

- Haiz, lại là thẻ Merlin.

"Lần thứ hai mươi chín rồi. Merlin ơi, con biết ngài rất quý, rất hiếm, nhưng liệu ngài có thể thương tình mà biến mất để con có thể mở được thẻ khác không ?"

Càng nghĩ càng ấm ức, em chán nản đặt tấm thẻ lên bàn, mắt lại liếc nhìn ô cửa sổ chiếm hơn ba phần tư căn phòng, vừa ngắm cảnh, vừa chóp chép nhai.

"Căng da bụng, chùng da mắt."

Vị nhân vật chính ngủ rồi.

Mãi đến khi tiếng phanh tàu "két" lên đường ray, quán tính kéo vị nhân vật chính ngã nhào xuống đất thì vị mới tỉnh ngủ. Tay chân loạng choạng mò ghế để đứng lên, mắt nhắm mắt mở mà cào cào mớ tóc như đám rễ khô, chân đã luống cuống chạy xuống ga tàu.

Có điều, vị nhân vật chính tuy già cái tính như mắt nhìn quả thực có hơi ... cận.

Từ lúc vị ngủ dậy, vị cũng chưa thèm ban một lần liếc mắt sang hàng ghế đối diện, nơi mà kẻ tóc bạch kim đang nhếch mép đầy gian tà.

"Thằng nhóc láu cá, dám không chào tao. Được, là mày tự chuốc lấy."

Bản thân sắp là nạn nhân cho một trò bắt nạt, em vẫn không hề hay biết mà chạy đến trước mặt vị bảo vệ của trường, Rubeus Hagrid. Mất mặt hơn chính là em "vồ ếch" trước mặt người ta.

Bác Hagrid đang nhìn đám nhóc bé hơn ông tận mấy cái đầu, bỗng choáng váng khi thấy đứa nhỏ ngã sấp ngay trước mặt mình, còn đập cả mặt vào giày của ông.

Vội vã đỡ đứa nhỏ dậy, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy dung mạo của nó.

- Đứa nhỏ, ta hỏi thế này có không phải, nhưng trò có quen biết với bà Green không ?
- Dạ có ạ, thầy biết mẹ em ạ ?
- À, là mẹ trò sao. Trò tên gì ?
- Dạ Rowan, Rowan Green ạ.

Đứa nhỏ xinh đẹp trước mắt cười lên trông đến là đáng yêu, vị bảo vệ không nhịn được mà xoa rối tóc đứa nhỏ, cũng hướng ánh nhìn về phía nó mà mở lời chào đầu tiên. Một lời chào ông đã thuộc làu mấy trăm năm.

- Welcome to Hogwarts.

"Hãy cùng tạo nên một năm thật thú vị, Hogwarts nhé !"

24/07/2018 - Rin
_ 10/05/2023 _ Jis _
_ 05/08/2024 _ Jis _

[BOT!JOON] 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ