Au: Jimin Jung
Couple: LE x Junghwa
Rate: PG
Note: do chưa có cái nào của LEJung nên giờ có nè. Đọc fic vui vẻ nha các chế. Ashayuki, LEJung của thím đây.
***
LE mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà. Ném túi xách của mình qua 1 bên, LE nằm luôn trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Tiếng thở dài mệt mỏi vang lên trong không khí. Câu nói chiều nay của Junghwa lại vang lên trong đầu cô như một sự giày vò.
- Chúng mình chia tay đi. Em chịu hết nổi rồi.
Tiếng cười chua chát của LE tựa như cố che đi tiếng nấc. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã đong đầy khóe mi, lẳng lặng rơi xuống thấm ướt 1 mảng ghế sofa. Cuối cùng thì em ấy vẫn là bỏ cô mà đi....đi cùng Heeyeon. LE lê bước vào bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy một chai soju rồi cứ thế dốc thẳng xuống.
- Khụ...khụ...
Chất rượu cay xè như đang thiêu đốt cuống họng cùng dạ dày cô. LE đưa tay vuốt nhẹ tấm sticker in hình cả hai người trên cánh cửa tủ lạnh. Hình như cô và em cũng từng rất hạnh phúc như thế thì phải.
Chết tiệt!
Choang!
LE tức giận ném thẳng chai soju trên tay vào tấm hình đó. Cô lùi lại bật cười:
- Hahaha... Park Junghwa, vẫn là tôi nặng tình tới vậy. Vẫn là tôi ngu ngốc tới vậy. Hahaha...
LE bối rối nhìn Junghwa. Em ấy đòi chia tay? Câu hỏi tại sao vừa bật thốt khỏi đôi môi đổi lại chỉ là tiếng cười nhạt từ em. LE trân trân nhìn bàn tay Junghwa nắm lấy tay Heeyeon.
- Vì em không còn yêu chị nữa. Em yêu Heeyeon. Trong lúc chị mải mê theo cảm xúc cá nhân, chị có từng quan tâm đến em? Không hề. Chị luôn lấy những thứ đáng ghét đó để dọa em. Chị có từng nghĩ đến cảm nhận của em? Chị luôn ích kỉ như vậy đó, Hyojin. Em chịu hết nổi rồi.
- V...vậy....hai người...bắt đầu từ khi nào?
Có trời mới biết khi thốt ra điều đó LE đã phải vận dụng bao nhiêu sức lực của mình. Cảm tưởng như sinh mạng của cô đang dần trôi đi theo từng câu nói thốt ra. Đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của của Park Junghwa:
- Chị muốn biết sao? Bọn em đã bắt đầu từ hai tháng trước rồi. Chị thậm chí còn không nhận ra sự thay đổi của em. Ha, vậy mà chị còn nói mình là người yêu em sao?
- Em nói tôi không nhận ra nhưng em đâu biết là tôi lựa chọn tin tưởng em. Hahaha... Park Junghwa, em xem thường tôi hay vẫn là do tôi điên rồi mới tin tưởng em đến thế. Tin em để rồi em đâm sau lưng tôi như vậy sao?
LE chỉ vào tấm hình của mình và Junghwa hét lớn. Cô cảm giác mình sắp điên thật rồi. Điên vì Park Junghwa. Say vì Park Junghwa. Đau cũng lại vì Park Junghwa. Bước tới giật mạnh tấm hình chung của cả hai, bất chấp bàn chân đạp phải mảnh vỡ chai soju. Máu thấm qua lớp tất mỏng, hòa chung chất cồn dưới sàn nhà lạnh lẽo. LE xé vụn bức ảnh rồi ném đi. Nụ cười trong ảnh vẫn thế chỉ có điều giờ đây nó chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Từng mảnh vụn bay trong không khí rồi rơi xuống khắp gian bếp. LE quỳ sụp xuống. Haha... Hết rồi... tất cả đều đã hết rồi.
Bỗng, LE bật dậy, điên cuồng thu dọn những mảnh vụ. Ánh mắt hoảng loạn vội vã tìm những mảnh vụn đó, cố gắng ghép lại thành tấm hình ban đầu.
- Không...làm ơn...đừng... Junghwa... Junghwa.... Jjung Jjung à.....
LE nhìn vào tấm hình lộn xộn cô đang xếp rồi cười chua chát. Nước mắt rơi xuống thấm ướt bức hình được ghép lộn xộn của cả hai. Đau lòng hối hận cũng không thể níu kéo lại quá khứ được nữa rồi....
Duyên do trời định, phận do người tạo. Chỉ là có giữ cái duyên đó đủ đậm sâu để cùng nhau đi đến hết cuộc đời hay không còn do mỗi người.
Cô và em gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận. Chỉ là cô ngu ngốc để lỡ dở duyên tình cả hai. Giờ đây, cô chỉ có thể im lặng mỉm cười chúc em hạnh phúc bên người đó dù rằng tim cô đang vỡ từng mảnh.
- Park Junghwa... Chúc em một đời an nhiên hạnh phúc.
End.
