15. Junglyn part 2

459 61 5
                                    

Au: Jimin Jung

Couple: Junghwa x Hyerin

Thể loại: ngược luyến tàn tâm gương vỡ lại lành.

Note: phần 1 thì là part trước rồi đó mấy mẹ. Phần 2 cho ngọt ngào xíu ha.

***

Hyerin run bắn người khi cảm nhận bàn tay người đó chạm nhẹ trên má mình. Ggocha ngơ ngác rồi khẽ rên ư ử trong cổ họng mình. Mùi hương đó, giọng nói đó có chết cô cũng chẳng thể quên. Hyerin khẽ lùi một chút về phía sau. Từ ngày đôi mắt cô chẳng còn có thể tìm lại ánh sáng, cô tự ti đi rất rất nhiều. Cuộc sống triền miên trong bóng tối đã bào mòn đi nụ cười cùng can đảm của người con gái ấy đi mất rồi.

- Rinnie....là chị thật sao.....

Junghwa vẫn chưa thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Có phải đây là một giấc mơ không? Nếu là mơ thì làm ơn đừng để em tỉnh lại. Nhưng hơi ấm trên tay em thật quá. Junghwa kéo người kia vào lồng ngực mình. Vẫn là mùi dâu thoảng nhẹ quen thuộc đó. Siết chặt vòng tay mình cảm nhận làn da mịn đó cọ sát vào da mình, nước mắt em không tự chủ được mà lăn xuống. Là thật rồi. Rinnie của em....về rồi.

- Rinnie.... Rinnie....

Hyerin giật bắn mình bừng tỉnh. Cô không ngừng đẩy người kia ra. Cô không muốn gặp, không muốn nghe bất cứ điều gì của người đó.

- Buông ra. Buông tôi ra.

Nếu ai hỏi cô còn yêu Park Junghwa không, cô sẽ chỉ có thể im lặng. Còn không ư? Suốt 2 năm qua có giây phút nào cô không nhớ sao? Nhớ đến quay quắt. Nhớ đến điên cuồng. Mỗi lần nhóm comeback cô đều theo dõi. Mỗi chương trình, mỗi radio, mỗi Vlive, mỗi showcase hay tour diễn của họ cô đều không bỏ sót. Để rồi mỗi lần nghe giọng nói đó cất lên, tim cô không tự chủ được vẫn là nhói lên. Nhưng rồi cô hận. Phải. Là hận. Hận một Park Junghwa để sự ghen tuông che mờ đi lí trí. Hận vì chính điều đó đã khiến cô ra nông nỗi này. Mất đi ánh sáng, đôi chân này đi lại được cũng là cả một kì tích rồi. Thời gian đó.... như một địa ngục đối với người con gái ấy. Một mình cô đối diện, một mình cô tự mình vượt qua nó.

Hyerin có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng quanh đây. Cô đang trong bệnh viện sao? Hyerin cố mở mắt. Tối quá. Xung quanh tất cả chỉ là một màu đen thăm thẳm không hồi kết. Cô đã mở mắt chưa? Tại sao vẫn tối như vậy? Hyerin cố ngồi dậy. Không có cảm giác. Tim Hyerin giây phút đó như ngừng đập. Xung quanh không có một ánh sáng, chỉ có tiếng điện tâm đồ vang lên điên cuồng như nhịp tim cô hiện tại.

Cạnh.

Tiếng cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân vội vã bước vào. Bác sĩ sao? Hyerin hoang mang. Phải làm gì bây giờ? Hyerin có thể cảm nhận một bàn tay ấm áp và mềm mại áp lên má mình trấn an. Giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ vang lên:

- Cô đã tỉnh rồi sao? Có cảm thấy choáng váng hay buồn nôn không? Có cảm thấy chỗ nào không ổn không?

- Tôi...- Hyerin khó khăn cất tiếng. Cổ họng cô khô khốc do đã lâu rồi không nói.

- Đây, uống chút nước đi. Tôi thấy nếu không cẩn thận giọng nói của cô sẽ không còn mất.

- Cám ơn....

Series drabble EXIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ