Au: Jimin Jung
Couple: Junghwa x Hyerin
Thể loại: ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành, đô thị giải trí.
AN: :)))) có bác nào thích Lyn về góp gạo thổi cơm chung với chị bác sĩ soái thần không nào? Nói chứ tôi không nỡ đâu. Chà đạp Bông thêm tí nữa rồi cho đôi trẻ về với nhau thôi. Chị bác sĩ rất tốt nhưng rất tiếc, số phận muốn chị ấy là của người khác rồi. Haizzz.....
Junghwa xoa xoa đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Từ ngày biết nơi Hyerin đang ở khiến tâm trạng em chập chùng lên xuống không thôi. Em rất muốn đi tới đó, rất muốn gặp Rinnie của em, rất muốn chăm sóc cho Rinnie. Nhưng rồi em lại sợ. Một Park Junghwa không sợ trời, không sợ đất nhưng lại rất sợ đối mặt với Hyerin. Suốt 2 năm qua em vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức về Hyerin nhưng rồi khi gặp được em lại sợ. Sợ Hyerin sẽ hận em, sợ khi đối mặt với một Hyerin hiện tại sẽ nhắc nhở cho bản thân em đã đốn mạt đến nhường nào. Trăm sự giằng xé cõi lòng cùng lịch trình bận rộn khiến Junghwa rút ngắn hẳn thời gian nghỉ ngơi của em xuống. Mỗi ngày dù lịch trình kín đến đâu đi chăng nữa em vẫn sẽ dành 1 giờ đồng hồ đến phòng khám của Nayoung. Không dám bước vào mà chỉ dám đứng ở xa nhìn lại qua lớp kính, ngắm nhìn Hyerin của em chậm rãi lần mò trong bóng tối. Tim em thắt chặt lại mỗi lần thấy Nayoung chăm sóc tỉ mẩn cho chị ấy. Đáng ra người đó phải là em chứ không phải Han Nayoung. Tuy mạnh miệng nói giành lại Rinnie nhưng bản thân Junghwa cũng biết điều đó khó khăn đến nhường nào. Tính cách Hyerin ra sao, em hiểu rất rõ. Em cũng biết Hyerin có lẽ không tha thứ cho mình. Nếu em là Hyerin, em cũng vậy mà thôi.
- Jjung à, đến giờ rồi. Đi thôi.
Tiếng Jaehyun oppa vang lên bên cạnh. Junghwa thở dài, ánh mắt lưu luyến nhìn dáng người bé nhỏ đang cười với đứa trẻ nắm lấy tay mình chọc chọc vào má nó, rồi em cũng chỉ biết ngồi vào xe chạy đến ghi hình cho lịch trình tiếp theo.
Trong phòng khám của Nayoung.
- Rinnie, em ấy đi rồi.
Nayoung nói khẽ với Hyerin. Cô có thể thấy bàn tay nhỏ ấy khẽ siết chặt lại một chút rồi lại chậm rãi thả nhẹ ra. Ha...đồ ngốc, cậu ấy vẫn là yêu Junghwa mà. Mày đang hy vọng ngu ngốc gì thế Han Nayoung. Không phải ngay từ đầu đã chấp nhận rồi sao?
- Đi rồi thì thật tốt. Dù sao thì cũng biết được tin tức em ấy vẫn ổn, tớ cũng không muốn dây dưa lâu nữa rồi.
Hyerin cười hiền. Nayoung cảm thấy nụ cười đó thật giả dối. Rõ ràng là rất muốn gặp, rất muốn gần bên nhưng lại nhẫn tâm quay lưng lại. Cô chỉ biết thở dài. Hành hạ nhau vậy có vui không? Nayoung một chân quỳ xuống cho vừa tầm mắt với Hyerin, vươn tay xoa đầu cô:
- Được rồi. Ở cùng tớ cậu không cần giả trang như vậy. Tớ chính là vẫn biết cậu còn thương em ấy. Đồ ngốc.
Hyerin chỉ cười không đáp. Còn thương nhưng thật sự... Có lẽ cả hai không thể kế tục kiếp này duyên rồi.
***
- Junghwa, dạo này chị thấy em mệt mỏi lắm đấy. Chỗ nào không khỏe sao?