Tên: Đường một chiều
Au: Jimin Jung
Couple: LE x Junghwa
Thể loại: Ngược luyến tàn tâm.
AN: trong đêm điên dại với những cảm xúc trái chiều bản thân đã viết chap này. Vốn dĩ lúc đầu mình không hề có dự định đăng nó lên bởi nó chứa rất nhiều cảm xúc cùng những chuyện cá nhân của mình. Sau cùng thì mình vẫn sẽ đăng nó lên đây chỉ đơn giản là chia sẻ với mọi người mà thôi. Lẽ ra sẽ muốn tâm sự nhiều hơn nhưng như vậy thì lại không giống với chính bản thân mình nên mình sẽ dừng lại ở đây. Cám ơn các bạn đã đọc những dòng lảm nhảm này.
***
Đường một chiều có đi không lại. Đường một chiều không có đường lui. Nhưng biết sao được đây, em lại chọn bước trên con đường một chiều đó. Dẫu rằng tận cùng của con đường đó là có thể trả giá bằng cả trái tim và linh hồn em nhưng em vẫn không hối hận đâu. Cuộc đời chỉ có một lần thôi, chị nhỉ?
Em còn nhớ chị từng nói với em rằng em không nên thích chị. Chị nói rằng thích chị em sẽ khổ lắm. Nhưng em đâu thể bắt bản thân em ngừng được hả chị. Em chính là ngu ngốc thích chị không một lý do. Chị từng nói em nên bỏ cuộc vì chị thích người khác rồi và người đó không phải là em. Em chỉ cười không biết nên nói gì cho phù hợp. Em đã tự nhủ bản thân rằng có lẽ em phải dừng lại thôi. Để rồi cuối cùng thì em vẫn lại là kẻ thất bại. Em đã có thể dừng chân trước khi bước lên con đường một chiều đó nhưng rồi em lại chọn nó. Em ngu ngốc lắm phải không chị?
Chị đăng ảnh cùng người ta. Chị xăm hình đôi cùng người ta. Chị đi du lịch cùng người ta. Nhìn cả hai có vẻ thật hạnh phúc. Em chỉ biết lặng lẽ like hình rồi lại lui ra khỏi đó. Ngồi trước căn nhà trống rỗng em bỗng thấy bản thân mình lạc lối quá. Chị à... em nhớ chị. Chính là nhớ chị muốn điên lên được. Em ghen lắm chị à. Đôi lúc em thật muốn chạy đến trước mặt chị, kéo chị ra và công khai tuyên bố rằng Park Junghwa yêu Ahn Hyojin. Nhưng rồi em vẫn không thể làm được điều đó. Em lấy tư cách gì đây khi trong mắt chị em chỉ là đứa trẻ không bao giờ lớn.
Em nhớ ngày xưa khi chị ta chưa xuất hiện, chúng ta đã từng là một cặp đôi ăn ý vô cùng. Fan cũng nhận ra chúng ta rất " real " mà chị. Nhưng sau cùng chị cũng không nhận ra rằng sau mỗi điều đó là một lần em trằn trọc tự vấn bản thân có nên làm hay không. Có lẽ chỉ có em trong lòng vui vẻ mỗi lần thấy chị cười bảo thích điều đó. Em cứ tự nuôi dưỡng những ảo mộng cùng hy vọng về tình cảm của chị đối với em như vậy đó. Chị khiến em từ một đứa không dám chủ động trong bất cứ chuyện gì lại có thể lấy gan theo đuổi một người. Có lẽ thời gian em theo đuổi chị em đã đánh đổi bằng tất cả can đảm của kiếp trước lẫn kiếp này để thực hiện điều đó.
Em thử quên đi chị. Em tự kéo bản thân mình ra khỏi nhà nhiều hơn, làm bản thân mình bận rộn hơn để không còn thời gian nghĩ tới chị. Em cắt bỏ đi mái tóc dài của mình với hi vọng tình cảm của mình sẽ trôi đi theo từng đường kéo. Có vẻ như... nó không có tác dụng chị à. Mỗi lần nhìn chị tim em lại không tự chủ mà nhảy lên liên tục. Mỗi lần đọc lại từng dòng tin nhắn của hai đứa em lại không nhịn được nở nụ cười ngây ngốc. Mỗi lần diễn cùng chị trên stage, bản thân em lại tự ảo tưởng rằng ánh mắt chị dành cho em chỉ có thể là những cặp đôi yêu nhau mới có. Có người hỏi tại sao em lại thích chị nhiều như thế. Chị cũng hỏi em tại sao em lại thích chị đến vậy. Tin em đi. Em đã tự hỏi bản thân mình điều đó rất rất nhiều lần rồi. Nhưng em không tìm được đáp án chị à. Thích một người còn cần phải có lí do hay sao?
Hôm nay em lại ngồi lặng lẽ trong phòng của mình. Em không thích ánh sáng có thể chiếu rọi toàn bộ nó bởi lẽ em sợ. Em sợ nó sẽ soi rõ bản thân em đang trông thảm hại thế nào. Em nghe nói chị ta và chị hôm nay cãi nhau vì chị ta ghen. Vậy là chị lập tức đăng ảnh với hình xăm tình yêu của cả hai lên SNS như muốn an ủi xoa dịu. Chị à, chị có biết ở đây cũng có một người đau lắm, thương tổn lắm không? Em lặng lẽ ấn like hình rồi lại gục đầu xuống gối bất lực kìm nén những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Em vẫn biết sẽ đau, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu với nó nhưng... em thất bại rồi. Em thất bại trước chính bản thân mình rồi. Em không còn thể giữ nụ cười lạc quan như ban ngày nữa. Giờ đây em chỉ là một Park Junghwa yếu đuối, tả tơi trước mảnh tình hữu duyên vô phận của chính mình.
Đã khuya rồi...chị ngủ chưa? Hay vẫn còn đang quay vòng với những bản demo cho comeback sắp tới? Hay chị đang vui vẻ trong vòng tay của chị ta vậy? Em đang đứng nhìn bản thân mình trước gương ở phòng tắm. Giờ em trông thật thê thảm chị à. Đầu tóc rối bung, quần áo xộc xệch. Gương mặt mà fan vẫn thường khen giờ thảm hại với từng lớp phấn loang lổ theo nước mắt. Thật xấu xí chị nhỉ!? Nếu chị có ở đây có lẽ chị sẽ chẳng ngại gì cười vào mặt em rồi lấy điện thoại chụp lại với lời đe dọa: " Nếu sau này mày dám thay đổi thì chị mày sẽ tung hết ảnh xấu xí của mày lên mạng đấy." Nghĩ đến chị em lại không tự kìm nén nổi mà đôi môi tự động thành nụ cười. Nhìn bản thân tả tơi vậy rồi mà vẫn còn cười như vậy thật kinh dị. Xấu xí như em...chắc chắn chị không bao giờ thích rồi.
Tự vặn nước rồi để mặc bản thân ướt nhẹp. Nước lạnh khiến bản thân em tỉnh táo lại ít nhiều. Vẫn còn đau... nhưng cũng không còn cuồng loạn như trước. Có lẽ... em sẽ cho phép bản thân em buồn nốt hôm nay thôi. Ngày mai sẽ lại phải cười lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phải cười thật tươi để mọi người biết rằng mình vẫn ổn. Chỉ duy nhất một điều mà em biết mình không thể làm được đó chính là bảo bản thân mình ngày mai ngừng thích chị.
Thích chị tựa như bản thân em chọn con đường một chiều để đi. Chỉ có tiến tới chứ không thể dừng lại, cũng không thể lùi lại. Thích chị chính là đem tất cả ra đánh cược với số phận dẫu ngay từ đầu biết rằng em chính là kẻ thua cuộc. Thích chị chính là ngu ngốc chỉ muốn tìm đến chị, được dựa dẫm vào chị, được nói chuyện cùng chị dù trong mắt chị điều đó có là ấu trĩ. Park Junghwa chính là yêu Ahn Hyojin ngu ngốc như vậy đó...