MỘNG HAY THỰC

1.5K 89 43
                                    


"Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?"


Đức Huy cứ ngâm nga mấy câu thơ Hàn Mặc Tử dù thừa biết Duy Mạnh đang chao mày nhìn mình.


- Anh Huy! Câu thứ hai phải đọc là "Áo anh trắng quá nhìn không ra" mới đúng hoàn cảnh. Ha ha!


- Ừ hé! Thằng Hậu nhỏ mà khôn! Để tao đọc lại! Mà ông nhà thơ này viết ra bốn câu quá đúng tình cảnh thằng Mạnh. Kaka!


Duy Mạnh mặc kệ, quay đầu im lặng nhìn từng hạt tuyết trắng rơi lả tả, tuyết đẹp quá, trắng xóa tựa màu áo ai đó khắc sâu mãi vào lòng Mạnh. Tất cả chỉ vừa thoáng qua đây rồi vụt tan như một giấc mộng.

Duy Mạnh cùng đồng đội đến Thường Châu một ngày mùa đông, tuyết trắng mịt mờ, nhưng chẳng phải đi chơi. Họ đến để thi đấu, để mang vinh quang về, họ đã đi một quãng đường rất dài, có chông gai, có thử thách, có khi có cả máu và nước mắt. Giờ họ đã đến trận chung kết, chỉ còn trận chiến cuối cùng này thôi. Duy Mạnh từng nghĩ cứ cố hết mình dẫu không thắng cũng là á quân châu lục nhưng thắng hay thua anh cũng không ngờ cuộc đời anh bỗng rẽ ngang vì trận chiến cuối. Duy Mạnh từng trêu đùa Đức Chinh và Tiến Dũng là hai kẻ yêu đương sến súa cho đến ngày anh sa vào lưới tình...

Câu chuyện bắt đầu không phải vào trận chung kết, mà trước đó một khoảng thời gian. Đêm hôm ấy, Duy Mạnh gây gỗ với bạn cùng phòng Đức Huy, buồn bực cộng thêm nhớ nhà, anh trốn khỏi khách sạn tìm đến một quán rượu nhỏ giải sầu. Mưa tuyết lất phất rơi, lần đầu trong đời anh thấy tuyết, trong màn đêm huyền ảo dưới ánh đèn đường tuyết óng ánh, đẹp hơn bao giờ hết, tuyết vương vương lên mũ, lên áo anh, tuyết đậu lên hai bên gò má căng tròn. Thật đẹp và cũng thật lạnh. Xa xa có quán rượu vẫn còn mở cửa, giữa con đường tối mịt, anh rảo bước thật nhanh mà không biết sau lưng một người mặc chiếc khoác...màu tuyết bám theo anh tự bao giờ.

Anh chọn ngồi góc thật khuất, gọi một chai rượu rồi định độc ẩm xuyên đêm trường . Từng ly, từng ly,... thần rượu bắt đầu thi triển quyền lực lên tâm trí cậu cầu thủ nhỏ bé, cùng thời điểm ấy không hẹn mà gặp, thần tình yêu cũng định ban tặng cho chàng trai kia một món quà trước thềm chung kết. Xui rủi thay, có lẽ chất cồn sóng sánh đã làm rung tay thần tình yêu, khiến mũi tên đi lạc đường...

Dưới những ngọn đèn, chàng tiền vệ trẻ tuổi mặt đã đỏ ửng tựa châu sa, cớ sao vẫn chưa muốn dừng, mãi tự mình rót bao ly vơi đầy. Chàng cầu thủ đôi mươi vẫn không biết chiếc bàn con góc kia có đôi mắt nhìn theo anh tự lúc anh vừa bước vào, đôi mắt nhìn anh lâu đến mức tưởng chừng đem cả dáng hình anh tạc vào tròng mắt. Gương mặt anh ửng đỏ, đôi mắt kia cũng lóe lên một tia sáng, từng ngón tay sần sùi gõ nhịp lên chiếc bàn gỗ chờ đợi điều gì.

Còn về chàng trai của chúng ta, anh nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh muốn dùng rượu để tìm chút vui, tiếc là chỉ có rượu và anh, sầu càng thêm sầu. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, quán rượu bắt đầu lên nhạc, cung đàn dập dìu, mê ly, tiếng bổng tiếng trầm là chiếc chìa khóa mở toan cửa vào lối mộng. Túy lực dần dần đưa Mạnh vào thế giới mộng mà thực, thực mà mộng. Trong mộng, Duy Mạnh nghe thấy một tiếng cười rất lạ, trong trẻo nhưng không phải dạng tiếng cười e lệ nữ nhân, cũng không trầm trầm như tiếng cười đàn ông, nói đúng hơn nó tựa tiếng những chiếc ly pha lê chạm khẽ vào nhau, vừa giòn tan ,vừa thánh thót. Anh khó nhọc ngẩng đầu nhìn, lọt vào đôi mắt đang vật vờ vì men rượu một bóng người mặc áo trắng tiến lại gần, người này khá cao, dáng người cũng có thể gọi là vạm vỡ, màu áo trắng dưới ánh đèn mờ ảo cứ nhập nhòa, nhảy múa. Người ấy nhìn anh, nở một nụ cười nửa miệng thay cho lời chào, anh chỉ biết gật gù mỉm cười đáp trả, tay nâng cao ly ý muốn bóng trắng ấy cùng say với mình đêm nay, chỉ là mộng thì việc gì Mạnh phải sợ, sáng hôm sau tất cả sẽ tan. Trong mộng có thực, bóng trắng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh bên anh, bàn tay khô ráp nắm tay anh lắc mạnh, cái bắt tay quá ấm, quá thật so với cõi mộng.

Bóng trắng rót cho mình một ly, rồi rót cho Duy Mạnh một ly, cứ thế lặp đi lặp lại. Duy Mạnh uống, bao nhiêu ly cũng không nhớ nỗi, Duy Mạnh cứ luyên thuyên nói, nói chuyện trời chuyện đất, chuyện gia đình. Anh nói mặc kệ bóng áo trắng kia có hiểu hay không, đáp lại anh là vài tiếng cười khúc khích, nhè nhẹ. Dưới hơi men và ánh sáng vật vờ, Mạnh thấy thấp thoáng gương mặt kia nhìn cũng khá ổn hình như không phải người Trung Quốc, càng không phải Việt Nam, anh muốn nhìn thật rõ mặt người đối diện nhưng có căng mắt thế nào cũng chỉ thấy lờ mờ trắng xóa một khoảng trời. Anh cố đứng lên đặt cả hai tay lên vai bóng người áo trắng, áp mặt thật gần đến độ mũi hai người sắp sửa chạm nhau. Điều cuối cùng anh nhớ là một cặp mắt to màu hơi ngả nâu, một gương mặt hơi góc cạnh, người áo trắng không những không phiền vì hành động kỳ quặc kia, mà còn nắm chặt bàn tay đang ghì lên vai mình, bóng trắng nhếch mép một cái đầy ẩn ý. Duy Mạnh lắc lắc đầu trấn tĩnh, nét mặt rất quen, anh đã từng thấy rồi, nhưng... Sau đó mọi thứ tối sầm lại, Duy Mạnh cảm thấy có cánh tay khá săn chắc dìu anh đứng dậy, có tiếng xe ô tô, tiếng trao đổi và cả tiếng cười như những chiếc ly pha lê chạm vào nhau, anh cố mở mắt nhưng bất lực, bàn tay vô hình nào đấy cứ kéo hai mí mắt anh xuống, chẳng cho anh nhìn bóng người áo trắng thêm một lần.

Anh cựa mình, khó nhọc mở mắt. Vẫn trong căn phòng mình, vẫn khách sạn cả đội đang ở. Có lẽ đêm qua thật sự chỉ là một giấc mộng.

- Đêm qua Lọ Lem đi dạ hội ở đâu về thế? Ha ha – Tiếng Đức Huy giường bên là anh giật thót người


Cái gì mà Lọ Lem?

Thấy bạn cùng phòng vẫn chưa nhớ ra, Đức Huy đành tiếp lời:

- Hôm qua mày nhậu xỉn, về tới nơi chỉ còn một bên giày, đi vật và vật vẹo. Mà sao mày biết kêu taxi về hay vậy?


Mạnh giật nảy người, đêm qua anh có gọi taxi sao anh không nhớ, hay người áo trắng đó gọi taxi cho anh

- Mày có thấy một người mặt áo trắng đi chung với tao không?


- Tao chỉ nghe tiếp tân nói mày đi taxi về, đang vật vờ ở ngoài sảnh nên tao xuống khiêng mày lên thôi. Người áo trắng nào thì tao không biết, sao vậy? Mày gặp ma hả? Ha ha


Vậy là sao? Là mơ hay thực đây! Anh lảo đảo đứng lên, xoa xoa hai bên thái dương, rồi lững thững bước vào nhà tắm. Dòng nước lạnh buốt đập vào mặt, đẩy lui chút men rượu còn sót lại. Cởi bỏ bộ quần áo đầy men chua, anh định tắm một chút, chợt phát hiện một vật trăng trắng trong túi áo – một chiếc khăn tay, kiểu khăn tay đàn ông nhưng không phải khăn của anh hay của Đức Huy? Là của người đó?! 

MỘNG [ Xamrobekov x Duy Mạnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ