ANH "O.R"

1K 66 26
                                    

Mấy ngày trôi qua, anh không tin đấy chỉ là một giấc mơ, mọi thứ rất thật, thật đến kinh hoàng, nhất là tiếng cười đó, rồi chiếc khăn tay bí ẩn kia nữa. Hỏi nhân viên trong quán, họ bảo hôm ấy đông khách, không thể nhớ rõ hết.

Anh có thể say nhưng không điên đến mức vừa uống vừa lảm nhảm một mình như đúng rồi, anh cũng đâu thể tự bắt tay mình được, nét mặt kia anh cũng khẳng định là thật chứ không phải loại ảo ảnh từ hơi men, thêm phần nét mặt kia rất quen, anh đã từng thấy qua vài lần; tuy nhiên thời điểm này chưa thể định hình được. Duy Mạnh cứ mông lung suy nghĩ về người áo trắng nọ, tay lại mân mê vò tuyết thành từng viên, chợt anh cảm nhận gáy mình nóng ran như có ai đang lén nhìn mình, anh quay đầu ra phía sau, không có ai cả?

Bộp! Cả nắm tuyết bay thẳng vào má anh

- Ha Ha! Mày nhìn em nào mà thẫn thờ vậy? Ra chơi với bọn tao đi


Bị ăn cả cục tuyết, Duy Mạnh lập tức sừng sỗ soạn ngay một "bản rap" mà xả vào mặt lũ đồng đội, cũng không quên ôm cả đống tuyết quyết ăn miếng trả miếng. Cả một lũ cầu thủ chơi đùa, ném tuyết, nghịch ngợm quên cả thời gian nhưng Mạnh vẫn cảm giác có ai đang theo dõi mình từ đằng xa, lúc dáo dác tìm lại chẳng thấy ai, anh nghĩ có lẽ mình nhầm.

Từ sau khe trống giữa hai tòa nhà, một đôi mắt lén lút dõi theo hai mươi mấy chàng trai đang hồn nhiên đùa nghịch. Khoan! Không phải hai mươi chàng trai, chỉ một người thôi! Những ngón tay nhịp nhịp vô thức lên bức tường. Đôi chân nhấp nhỏm, đi không nỡ, ở không xong. Rốt cuộc chàng tiền vệ kia có sức hút gì mà một người đàn ông bên kia Châu Á chao đảo thần hồn đến vậy. Tuyết phủ kín cả góc đường, một người vô tư ném tuyết đến độ hai má ửng đỏ hơn cả mặt trời, hai cái mặt trời nhấp nháy làm kẻ nhìn trộm không kìm lòng được

Tách!

"Em có biết em đẹp lắm không? Chờ tôi em nhé, thời gian trôi nhanh lắm, ta sắp gặp lại nhau rồi."


Nghịch chán chê các cậu trai nối đuôi nhau về khách sạn dưỡng sức cho buổi tập sắp tới. Duy Mạnh tựa đầu vào tấm cửa kính, đôi mắt muốn tìm gì cũng không rõ, chỉ biết trái tim bỗng xống xang, từ đêm định mệnh nhịp tim cứ rạo rực, bùng cháy dẫu ngoài trời nhiệt độ âm. Dạo này cứ nhìn thấy màu tuyết trắng nhịp tim anh sẽ như vậy, vì một màu trắng mà trái tim anh làm phản rồi. Nhưng anh không ghét, trái lại ngày càng thích cảm giác rung động mơ hồ này. Hai bàn tay mâm mê chiếc khăn tay cũ, những đường chỉ đã sờn chực chờ bung ra, Mạnh vẫn nâng niu như vật báu. Chiếc khăn cũng màu trắng, bên góc có hai chữ "O. R" thêu bằng chỉ xanh, có thể là tên người áo trắng nhưng người ta không phải người Việt nên Mạnh chẳng tài nào đoán ra nỗi đây là viết tắt cho chữ gì. Anh mơ màng bên khung cửa sổ đã nhuộm đầy màu tuyết, ngay trong khi đó, đằng sau bóng cổ thụ bên đường, có bóng người đang hướng mắt lên khung cửa tìm bóng anh, dáng anh chập chờn bên cạnh ánh đèn cao áp, điểm xuyết thêm vẽ đẹp cơn mưa tuyết đã khiến có người suýt muốn buông quả bóng về làm thi sĩ, nhưng anh nào hay, mãi chống cằm trầm ngâm nghĩ về một người xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Biết chăng hỡi Duy Mạnh, đêm nay một người sẽ lặng lẽ về lại khách sạn ngay cuối đường, và cũng như anh mơ màng suy tư, rồi người ta sẽ tiếp tục đếm và gạch từng ngày, từng ngày trên tấm lịch bàn, khi người ấy ngừng gạch cũng là lúc Mạnh được thấy một điều không ngờ.

MỘNG [ Xamrobekov x Duy Mạnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ