Tớ viết chap này vì lỡ hứa với bạn tớ sau giải Tứ Hùng sẽ thêm 1 chương phiên ngoại, dù đọc thấy rất dở nhưng lỡ hứa rồi nên phải làm, sẵn tiện trả lời luôn câu hỏi bạn tớ hỏi có "gả" trai nhà đi không?
Nói thêm đây là fic nên 1000% là hư cấu, bà con gạch đá nhẹ tay thôi nhé, bé viết vì giữ chữ tín thôi
-----------------------------------------------
"Cuối cùng anh vẫn không đến, không một cuộc gọi, chẳng một dòng tin, từ lúc em tập trung lên tuyển đến giờ anh như thể biến mất khỏi cuộc đời em, giữa Mỹ Đình lộng gió vẫn những chiếc áo trắng lướt băng băng, chẳng còn mưa tuyết che mắt người mà sao em tìm hoài không thấy anh. Em đã nghĩ anh sẽ đến, sẽ chiến đấu một trận công bằng, để em nâng cúp trước mắt anh và mỉm cười hét vang "Em làm được rồi". Em đã dự định dắt tay anh đi khắp Hà Nội, ngắm phố cổ lung linh, ngắm Hồ Gươm huyền ảo đêm về, sẽ đưa anh đến trước lũ đồng đội suốt ngày trêu em có người yêu hờ hững cũng như không.
Vậy cớ sao anh làm tan vỡ tất cả, em chờ ngày hôm nay vì anh, anh lại lặng lẽ lướt qua để mình em thẩn thờ. Em từng bảo được bên cạnh người thương sống cả đời trong cõi mộng em cũng chấp nhận, nhưng có lẽ em quên mất người em thương chưa chắc muốn vĩnh viễn chìm trong mộng cùng em, rồi đến một ngày người tỉnh mộng, bỏ rơi em hoài chìm đắm trong cơn mê..."
- Mạnh! Mạnh...ĐỖ DUY MẠNH!
Tiếng thét đâu đập thẳng vào tai khiến Duy Mạnh giật thót người, bao suy nghĩ mông lung bị dập không thương tiếc
- Mày định hù tao chết hả Dũng? Sao không đi tìm thằng Trọng, tìm tao làm gì?
- Tao kêu nãy giờ mà hồn mày cứ ở đâu đâu. Có người hâm mộ tìm mày kìa.
- Tao ra liền.
Duy Mạnh rảo bước ra sảnh khách sạn nơi có cả hàng dài những cô gái xinh đẹp đang chờ chụp hình cùng thần tượng. Anh cố gượng một nụ cười thật tươi tặng cho bao người dõi theo, cổ vũ mình bấy lâu, ánh đèn flash, tiếng máy chụp hình lách cách, lời khen ngợi, chúc mừng, hoa tặng liên tục trao tay, fan chèo kéo cả giờ đồng hồ đồng đội cùng anh mới được buông tha. Ôm bao nhiêu là hoa về phòng mà lòng anh đâu vui, hoa tươi tắn, tim anh úa tàn, nửa năm xa cách, hai tháng đợi chờ, anh chỉ ước ao thêm lần ôm loài hoa kiêu hãnh lặng thầm tìm đến anh giữa vùng tuyết trắng ngày nào, chỉ cần một đóa hoa ấy thôi...
Nhớ khi đó, anh cũng u sầu ủ dột, ngờ đâu được thần ái tình cho anh gặp được cả người lẫn hoa – đóa hoa hai màu rực rỡ. Hoa năm xưa tàn rồi, phải chăng tình mình cũng như hoa, nở lộng lẫy tuyệt vời nhưng nhanh chóng úa tàn, rơi rụng. Tâm niệm thế nhưng anh cứ cố chạy thật nhanh về phòng, anh chờ hoa tình lại nở kỳ tích sao? ... Cánh cửa phòng khách sạn lạnh lùng đón bước chủ nhân, anh lắc đầu mỉm cười buồn, biết trước thứ chờ đợi mình chỉ còn nỗi mong nhớ hư vô thế mà vẫn cố hy vọng, thế gian này làm gì có vận may lặp lại hai lần. Đặt hết hoa xuống đất, anh lục tìm chìa khóa định mở cửa phòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG [ Xamrobekov x Duy Mạnh]
Short Story- Truyện hư cấu 100% - Thời gian, địa điểm, tình tiết trớt quớt hết - Hình lấy đâu không nhớ - Mà đừng đem truyện của bé đi đâu nha - Gạch đá cũng nhẹ tay nhe