PHẢN BỘI?

951 79 50
                                    

  "Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ đặt trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu"


  Người ta hay nói thời điểm trước khi có bão, bầu trời luôn rất đẹp, trong vắt, bình yên đến lạ. Bầu trời bên ô cửa sổ của Duy Mạnh hôm nay thật sự rất đẹp, dù từng đám mây xám xịt không ngừng thả tuyết nhưng trái tim Mạnh là cả mùa xuân đang về. Vậy mà ngay hôm sau cơn bão lòng điên cuồng trỗi dậy, nhấn chìm mùa xuân nhỏ nhoi trong Mạnh. Vâng! Đúng ngày hôm sau! Ngày chung kết...trận chung kết...

Thời khắc cả Châu Á mong chờ cũng đã đến, đội tuyển U23 Việt Nam bước ra sân dưới cơn mưa tuyết trắng cả vùng trời. Đồng đội và Duy Mạnh đều cố dặn lòng chiến đấu nỗ lực hết mình bởi đối thủ của họ là đội tuyển U23 Uzberkistan – một đội bóng thật sự rất mạnh, ngay cả Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng phải chào thua. Duy Mạnh thầm nhắc nhở chính mình gạt bỏ hết cảm xúc vấn vương, mơ hồ, tập trung hết mình vì ngày hôm nay. Trớ trêu thay, cuộc đời chẳng bao giờ được đúng ý người, nhất là đúng ý Mạnh.

Ngay cái giây phút hai đội bóng chạm tay nhau trước trận đấu, Duy Mạnh bỗng giật nảy người khi bàn tay ai kia chạm tay mình, chính là cảm giác khi anh bắt tay cái bóng trắng trong quán rượu, dáng người cao cao, đôi mắt ngả nâu, nụ cười nhếch mép kiêu ngạo, và cả gương mặt...gương mặt hôm qua ngoái lại nhìn anh giữa trời mưa tuyết, anh còn nghe vảng vất tiếng cười nhè nhẹ tựa những chiếc ly pha lê khẽ chạm vào nhau. Không thể nào! Là bóng người áo trắng là hắn sao? Người dìu anh đêm ấy, người mang hoa cho anh là... cầu thủ của đội Uzberkistan? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Có nằm mơ anh cũng không thể ngờ được điều này.

Tiếng còi khai cuộc vang lên kéo anh về thực tại, chiến đấu thôi Mạnh ơi. Tuyết cứ rơi mờ cả mắt người, đội tuyển Uzbekistan mặc đồ thi đấu màu trắng giữa sân vận động, cả đội tuyển Việt Nam như đang đấu với đội quân người khổng lồ tàng hình. Rồi ngay hiệp một, hàng phòng thủ thép của U23 Việt Nam bị chọc thủng, Uzberkistan đã ghi bàn trước. Duy Mạnh ngẩn người, nhanh vậy sao? Không thể...Làm sao có thể? Hay là...Có phải đêm đó anh đã uống quá nhiều để rồi tiết lộ cho cái bóng trắng kia chiến thuật của đội mình. Có phải mục đích của hắn khi tiếp cận anh chỉ có thế? Anh không nhớ tối định mệnh ấy anh có thật sự kể ra bất kỳ điều gì với hắn chưa, đầu óc anh bấn loạn, trắng xóa như bầu trời ngoài kia. Một phút say mê, anh trở thành tội đồ rồi sao, có đúng là anh đã bán đứng đồng đội không? Không! Không được! Anh phải tập trung! Nếu anh thật sự có tội lại càng phải chiến đấu gấp đôi thậm chí gấp mười lần.

Duy Mạnh căng mắt giữa vùng tuyết trắng, chưa bao giờ anh căm ghét màu trắng bằng lúc này, những giây phút mơ mộng bóng áo trắng ai kia bên cửa sổ giờ tan tát theo cơn mưa tuyết, anh chỉ còn thấy màu trắng thật đáng ghét, màu trắng lừa lọc, màu trắng ...màu trắng... Anh từng mong gặp lại người đó, mong nhớ ra người đó là ai, trời xanh đã lắng nghe, đã cho anh thứ anh mong muốn theo cách tàn nhẫn nhất. Ông trời ơi, Mạnh nhớ rồi, nhớ hắn là ai rồi, nhớ nhìn thấy hắn ở đâu rồi, Mạnh nhớ rõ...rõ lắm . Vẫn người đó, vẫn áo trắng, vẫn cái màu trắng thoát ẩn, thoát hiện, chập chờn, cái màu trắng vỡ nát hòa với cả trời mưa tuyết. Duy Mạnh điên cuồng chiến đấu, thần trí anh vùng vẫy trong không gian trắng toát, anh muốn gào lên, muốn đập nát tất cả bóng trắng đang vun vút lao đi trước mắt. Tới lúc anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa, như một ngọn núi lửa quá nhiều dồn nén, đến lúc anh phải phun trào

MỘNG [ Xamrobekov x Duy Mạnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ