Ngỡ rằng mọi việc sẽ dừng ở những nỗi tương tư, mơ mộng thoáng qua trái tim mỏng manh. Nào ngờ, có buổi chiều vừa đi tập về, Duy Mạnh thấy trước cửa phòng mình, lộng lẫy một đóa mẫu đơn trắng thuần khiết, cánh hoa e ấp giữa lớp giấy kính, đan xen vài cành lá dương xanh rì. Ai mang hoa đến cho anh đây mà chẳng tên họ để lại, chỉ vỏn vẹn tấm card nhỏ ghi nắn nót hai chữ "Duy Manh". Có phải người ấy đã ghé chốn này, cớ gì không ở lại chỉ nhờ hoa nhắn chút tâm tình. Mạnh ôm đóa hoa trắng, đến bên cửa sổ, miệng bất giác mỉm cười, nếu đúng là hoa từ người áo trắng thì đêm ấy xem ra không phải là mộng. Hôm sau chưa hết vui mừng, anh nhận tiếp một đóa mẫu đơn khác, lần này là màu đỏ kiêu hãnh, đỏ hơn cả áo đội tuyển. Rồi những ngày kế đến, cứ có những đóa hoa mẫu đơn không đỏ thắm thì trắng thanh tao gửi đến phòng Mạnh, hoa cứ đến tuyệt nhiên không một dòng để lại trừ tên người nhận. Chỉ biết khi anh từ sân tập về trước cửa phòng luôn có một đóa hoa rực rỡ, không cần biết anh tập lúc nào, giờ nào, chỉ cần trở về chẳng cần nhìn cũng biết sẽ có đóa hoa kiêu sa nằm im đợi chờ. Giờ ngoài việc tập luyện và tương tư, Mạnh có thêm niềm vui bé chính là chờ đợi những đóa hoa. Tập luyện nhiệt huyết là thế, nhưng chỉ vừa được nghỉ anh lập tức chạy về phòng tìm điều ai - cũng- biết - là -điều - gì.
Phòng anh lúc này đầy hoa, hoa có héo rũ anh cũng không nỡ vứt, có lúc Đức Huy còn suýt chết ngạt với đống hoa sặc sỡ trước mắt. Từ dạo được tặng hoa, bên khung cửa sổ ngoài những bông hoa tuyết lả tả, ngoài hình dáng ai lẩm nhẩm đếm tuyết rơi, có thêm cả sắc hoa trầm mặc, cùng anh ngóng trông mơ màng. Anh hỏi lòng phải chăng bóng trắng kia âm thầm dõi theo anh nhưng vì cao ngạo quá mà nhờ hoa nói hộ nỗi lòng. Hoa mẫu đơn – loài hoa dám chống lại cả uy quyền của Võ Tắc Thiên, chẳng phải cũng rất kiêu ngạo sao, xem ra Mạnh Gắt gặp phải một đối tượng kiêu hãnh cực kỳ rồi, đến cách tặng hoa cũng kiêu hãnh. Mạnh nghĩ rồi vuốt nhẹ từng cánh hoa diễm lệ, môi khẽ cười, hai má chợt ửng hồng. Ngay phía dưới đường, một người cũng thoáng đỏ mặt, lòng ước mơ được hóa thân thành đóa hoa cho ai kia nâng niu, ngắm nhìn
Tâm trạng Mạnh cứ thế lâng lâng, chợt một buổi chiều đồng đội thấy anh u uất tựa cánh hoa tàn, nằm dựa lưng vào tường, tay gác lên trán đầy sầu mộng, ai hỏi gì cũng lắc đầu. À thì ra ba ngày rồi, không một đóa mẫu đơn nào đến tìm anh nữa, anh nhớ hoa hay mong nhớ ai. Mọi người trêu thế nào cũng không gắt và cũng không ...cười, thần tình yêu tặng anh nhầm mũi tên yêu đau khổ rồi phải không.
Ngày thi đấu cứ thế đến gần, lòng Mạnh càng nghe buồn hơn, những đóa hoa cũ đã héo úa bên song cửa, người trong mộng còn chưa xuất hiện mà càng đang có dấu hiệu bặt vô âm tín, có phải tuyết rơi dày quá người ngại sương gió không dám đến tìm Mạnh, hay áo người trắng quá, hòa tan vỡ vụn trong tuyết rồi mà Mạnh không hay. Anh cứ đi, rồi cứ về, cứ hy vọng nhưng thứ đón chờ anh vẫn chỉ có cánh cửa gỗ lạnh lùng. Tự bao giờ anh yêu hoa đến vậy? Hay vì anh một mực tin rằng những đóa mẫu đơn đều do bóng người áo trắng mang tặng nên lòng mới yêu hoa. Ngày thi đấu sắp đến rồi, Mạnh sẽ rời nơi này vĩnh viễn, chẳng lẽ phải đành lòng xem người áo trắng là mộng rồi quên sao?
Duy Mạnh u sầu cho đến ngày sát hôm thi đấu, ngày ấy mọi người được về sớm dưỡng sức cho trận cuối cùng, người đi mua sắm, kẻ hẹn hò, dạo phố, riêng Mạnh lững thững về phòng, trái tim còn sót chút hy vọng mỏng như sương, có nên chờ chăng, chỉ một ngày, một ngày thôi... có đóa hoa nào nữa không? Có ai tìm anh không? Hình như ông trời nghe được nỗi tương tư nơi ai đó, vừa đến góc gần cửa phòng, Duy Mạnh bất thần lùi lại, nép mình sau tường, vì anh đã ...thấy một người...mặc áo khoác trắng, quỳ gối cẩn trọng đặt đóa mẫu đơn trước cửa phòng mình. Anh há hốc mồm, trời ơi lẽ nào hôm nay vận mệnh cho anh gặp cả hoa lẫn người, thật không bỏ công anh từ chối đi café với lũ thằng Huy. Hai chân hóa đá một hồi lâu mà anh quên không để ý, người ta đã đứng lên đi về thang máy phía cuối hành lang, tận lúc cánh cửa thang máy mở ra, anh mới hoảng hốt chạy theo. Vừa khéo, lúc đấy Xuân Trường và Quang Hải đang ôm một đống đồ ăn vặt bước ra từ thang máy, Xuân Trường đứng đối diện và cũng là người nhìn rõ mặt bóng áo trắng trước tiên, anh giật thót người định nói gì thì thấy Duy Mạnh lao tới, tiếc là Mạnh đã trễ một bước, chiếc thang máy đã đóng cửa và từ từ đi xuống. Không bỏ cuộc anh chạy thật nhanh đến cầu thang bộ.
- Không lẽ đây là người thằng Mạnh tương tư hả trời? – Quang Hải thảng thốt – Nó mà biết thằng đó là ai chắc nó nhảy lầu mất
- Đừng nói làm nó lo, chưa chắc đâu, với thằng này nếu viết tắt tên nó phải là O.X chứ không phải O.R nên cứ tạm thời im lặng là hơn – Anh đội trưởng dặn dò Quang Hải
Rốt cuộc người là ai mà không dám ra mặt, là ai mà hai anh phải giấu Mạnh thế Trường, Hải ơi?
May thay Mạnh ở lầu một nên không tốn thời gian lắm, anh lao ra khỏi cửa khách sạn, đúng lúc bóng áo trắng bắt đầu bước sang bên kia đường. Anh thét với theo:
- WHO ARE YOU?
Người áo trắng nhẹ nhàng quay đầu, gửi lại anh nụ cười nhếch mép y như đêm hai người say rượu bên nhau, rồi bước đi trong tuyết, màu áo trắng ảo diệu, mập mờ một vùng trắng xóa, đúng vóc dáng, nét mặt, nụ cười. Lần này anh thấy rõ gương mặt ấy rồi, gương mặt rất quen nhưng anh vẫn không nhớ nổi, anh muốn chạy đến hỏi người kia thêm vài lời, chợt đèn giao thông chuyển màu, trăm ngàn chiếc xe nối đuôi nhau như một dãy hàng rào ngăn bước anh. Khi chiếc xe cuối cùng lướt qua, màu áo trắng cũng biến mất dưới làn tuyết như chưa từng xuất hiện, lại thế rồi, thật hay mơ đây?
Duy Mạnh thất thiểu quay về khách sạn, đóa hoa vẫn nằm đó, lần này không chỉ một màu đỏ hay trắng, mà là hai sắc hoa đan xen tuyệt đẹp - đóa hoa đẹp nhất anh từng thấy. Anh nâng nhẹ đóa hoa, trái tim nhảy rap không thôi trong lòng ngực khi thấy một tấm thiệp xinh xinh, ẩn mình giữa những khóm hoa. Dòng chữ viết tay, nét chữ tiếng Anh không hẳn đẹp nhưng khá cẩn trọng : "Chúc em thi đấu thật tốt nhé!" bên cạnh còn vẽ một trái tim đỏ rực, Mạnh say mê đến tâm hồn lơ lửng tận chín tầng mây. Anh nhẹ nhàng ôm đóa hoa đến bên bậu cửa sổ đặt bên cạnh những đóa hoa cũ, anh thấy rõ mặt người ta rồi, nhất định anh sẽ nhớ được đấy là ai, nhất định như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG [ Xamrobekov x Duy Mạnh]
Short Story- Truyện hư cấu 100% - Thời gian, địa điểm, tình tiết trớt quớt hết - Hình lấy đâu không nhớ - Mà đừng đem truyện của bé đi đâu nha - Gạch đá cũng nhẹ tay nhe