Duy Mạnh thể lực quả không tồi, nghỉ ngơi thêm một ngày đã bình phục bảy tám phần, sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại. Tuy vậy, thần thái vẫn ủ dột, suốt ngày chỉ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tay ôm đóa hoa trắng ép vào lòng ngỡ như ôm nhân tình. Biết làm sao bây giờ, bệnh bên ngoài thì còn uống thuốc được chứ bệnh trong tâm chắc chỉ cầu đi đầu thai mới chữa dứt.
- Thôi! Có duyên có nợ sẽ gặp lại. Mày lo sửa soạn đi, còn phải về Việt Nam nữa – Xuân Trường lựa lời an ủi cậu bạn đáng thương
Mạnh gật đầu nhè nhẹ, phải rồi nhỉ, mình đâu có cắm cọc ở cái đất Thường Châu này suốt đời được, chưa kể lúc này nhìn đâu cũng thấy toàn ký ức buồn. Ừ, thì thôi, trước giờ vốn đã coi mọi thứ là mộng thì giờ anh phải mở mắt ra sống thật với đời rồi.
Giây phút khởi hành sắp đến, đội tuyển U23 lũ lượt kéo hành lý rời đi, khép lại sau lưng một mùa giải đầy vinh quang và nước mắt. Cũng như mọi người, Duy Mạnh kéo mớ hành lý nặng trịch từ từ ra phía chiếc xe đang nổ máy, chực chờ lăn bánh. Bỗng, có cánh tay khẽ níu anh lại – cô tiếp tân của khách sạn, cô ấy muốn nói gì chăng? Thực ra cô gái chẳng nói gì nhiều, chỉ đưa Mạnh một chiếc hộp nhỏ, bảo là hai hôm trước có người gửi, dặn phải đưa anh thật kím đáo. Là ai gửi đây? Không lẽ...
- Mày có nhanh lên không Mạnh, tụi tao bỏ mày lại luôn bây giờ.
- Tới liền!
Mạnh bỏ vội chiếc hộp vào balo rồi phóng nhanh lên xe. Thời gian lướt nhanh như gió, mới hôm nào bỡ ngỡ đến đây, ngay lúc này Mạnh đã ngồi trên máy bay quay về quê hương, nhìn qua ô cửa sổ máy bay, Thường Châu trắng xóa từ từ thu nhỏ rồi biến mất như ảo ảnh. Tạm biệt nhé Thường Châu, tạm biệt AFC, và cũng tạm biệt...anh.
Dù không phải đội vô địch, đội tuyển U23 vẫn được chào đón dưới cả rừng cờ hoa, bao tiếng hò hét, chúc tụng từ người hâm mộ làm Mạnh cũng vơi sầu dăm ba phần. Hai mươi mấy chàng trai được đưa đi diễu hành, đi ký tặng người hâm mộ, tham gia không biết bao nhiêu chương trình giao lưu. Xoay mòng mòng trong mớ lịch giao lưu dày đặc cũng có khi trái tim Mạnh tự hỏi nơi xa xa nào đấy, ai đó có phải đi lòng vòng giống mình hay đang chăn êm nệm ấm, chẳng biết người ta có còn nhớ đến Mạnh gắt này không? Những thước phim về cả hành trình U23 đi đến chung kết AFC cứ lướt đi trên màn hình lớn. Hình ảnh trận chung kết hiện lên rõ nét, vẹn nguyên y ngày đó, mặc kệ MC nói gì, mặc kệ ai gào tên Quang Hải, mặc ai gọi tên Tiến Dũng, Duy Mạnh chỉ cần tìm một bóng người lướt qua trong tích tắc.
- Nó ở góc bên trái đó – Giọng Đức Huy nhỏ nhẹ bên tai. Văn Hậu cũng nhướng nhướng mày ra hiệu cho anh.
Duy Mạnh gật đầu mỉm cười, đặt bàn tay lên trái tim bất ngờ đập mạnh. Người ta tìm những khoảng khắc để đời, anh chỉ cần tìm một giây phút thoáng qua, người ta tìm những ngôi sao tỏa sáng, riêng anh cái bóng mờ ảo, lẩn khuất là mới là thứ anh muốn nhìn. Một giây lướt qua rồi tan nhanh như hạt tuyết dưới ánh nắng, đời người có những lúc thế đấy, gặp nhau một giây, xa nhau một đời mà để lại thương nhớ một kiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG [ Xamrobekov x Duy Mạnh]
Short Story- Truyện hư cấu 100% - Thời gian, địa điểm, tình tiết trớt quớt hết - Hình lấy đâu không nhớ - Mà đừng đem truyện của bé đi đâu nha - Gạch đá cũng nhẹ tay nhe