Chap 7

1.1K 109 11
                                    

Trên từng mảnh giấy vỡ vụn chất chứa trong con tim chân thành này, có điều gì khác biệt từ cậu

À không! Điều khác biệt đó xuất phát từ tôi

Ừ.... thì..... Choi Yoojung tôi thích con gái.... và người con gái ấy tên Kim Doyeon, ngạc nhiên không khi tôi thích con gái?

Lúc đầu chính tôi cũng chối cảm xúc của mình nghĩ đó chỉ là sự chiếm hữu của người thân mà thôi. Mãi khi càng lớn Yoojung cũng đã hiểu ghen là gì, đau là như thế nào, ghen khi cậu nắm tay người khác, đau khi cậu hôn người tôi không thích trước mặt mình....

Có ai có thể hiểu cảm giác phải ráng gượng nở nụ cười chua xót nhìn cậu hạnh phúc mà không phải là tôi bên cạnh không?

Tình yêu ấy ngày càng hình thành lớn dần lên, cảm xúc tôi hỗn loạn không thể khống chế bản thân mình thích cậu đến nhường nào

Khi Doyeon sốt tôi đã không thể yên lòng, như có lửa đang đốt to trong lòng tôi vậy. Chẳng thể đứng yên dù chỉ 1 giây nghĩ "em ấy mệt không?" "Đói không".... hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi tự đặt ra

Khi Doyeon và tôi thức đêm nhắn tin, em bỗng nói muốn ăn bánh gạo, lúc đó đã gần 23h nhưng tôi không ngại vì em mà chạy đi mua. Đến khi tôi hớn hở đưa cho em, em nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, nhẹ nhàng nhận lấy rồi ôm má tôi dịu dàng nói "Đồ Ngốc!" Mọi người không biết nguyên đêm hôm đó tim tôi đập thình thịch hạnh phúc cỡ nào đâu

Và khi Doyeon nói em đang yêu 1 người.... tim tôi..... nó đau lắm.... tôi nghĩ người con trai em quen chắc trước đây giải cứu thế giới mới quen được em.... tôi thì.... ở bên em đấy.... tiếc rằng không may mắn để em yêu tôi thôi

Tôi chỉ nói tới đây thôi, vì đằng sau câu chuyện nó đủ đau thương, đủ đau thương cho 1 người như tôi lắm rồi

......

_Yoojung unnie! Chúng ta nói chuyện 1 chút được không?_ ngay lúc này, Doyeon đến bên cô dùng ánh mắt cô cho là thứ đáng sợ nhất cuộc đời nói chuyện

"......"

_Unnie! Unnie?

"....Cạch"

Cô tự động đứng dậy bước ra ngoài làm cậu ngỡ ngàng giật mình đuổi theo cô

Không thể! Yoojung không thể nhìn ánh mắt cậu quá lâu được... cô đột ngồi thụp xuống.... đầu.... đầu cô đau quá

"Con bất hiếu!"

"A!"

"Thứ cặn bã của xã hội!"

"Doyeon....."

"Con dám kêu tên con bé đó nữa! Thuốc đâu đưa cho nó uống.."

"Không.... không.... Doyeon.... CỨU CHỊ..."

Tất cả kí ức dần quay về

"Con gái! Con ngoan của mẹ, chỉ cần con thay đổi bản thân. Mẹ sẽ không còn nhốt và cho con uống mấy viên thuốc kia"

Thân cô run rẩy, mái tóc lòa xòa che hết khuôn mặt nhỏ nhắn cô. Nhìn người mẹ kính yêu 1 lòng mà cô yêu thương.... chỉ vì cô thích con gái bà đã cho cô uống những loại thuốc lạ không rõ nguồn gốc, hằng ngày chích điện vô não cô giờ thì dụ dỗ cô....

(Dodaeng) 7 NGÀY YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ