《Ngày thứ sáu》
Hình ảnh phản chiếu của tôi trong chiếc gương kia trông thật trống rỗng, tôi cô đơn bước đi trên con đường vắng tanh kia cũng trông thật trống rỗng. Tỉnh khỏi giấc mộng mang tên chị liệu chị có bận tâm? (?giấc mơ) Khi buổi sáng đến tôi chợt nhận ra rằng thứ mà đánh thức tôi dậy không phải chị mà là chiếc đồng hồ kia, chiếc giương nay sao bỗng trở nên rộng lớn, trái tim khô cằn của tôi trở nên buốt giá và thiếu thốn, chỉ còn cái vỏ rỗng vô hồn rụt mình lại như chú sên nhút nhát
Đi ra đường phố mọi người ném nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, vẻ ngoài tôi tệ đến vậy? Hay họ nhìn thấu tâm can khúc mắc tôi?
Trước khi bắt đầu một ngày mới, không phải việc ăn uống tôi vô thức nhìn thấy hình ảnh vô hồn tôi phản chiếu qua chiếc gương kia chẳng lấy nổi một nụ cười, tôi cô đơn bước đi trên con đường vắng tanh kia nó tĩnh lặng như con tim tôi đập vậy
Tôi có nên hỏi mình rằng liệu tất cả đã kết thúc? Tình yêu của tôi... liệu giờ đã tàn, tôi với chị có gọi là kí ước? Những ký ước thật tuyệt đẹp ngồi sụp xuống đường ôm đầu cầu xin tôi đừng quên lấy kỉ niệm chúng ta
Cơn nhức nhối đan xen lẫn choáng váng từng sợi dây thần kinh trong não, mắt tôi chuyển thành bóng mờ, dòng người đi lại đều mang một vẻ màu trắng đen hoài cổ, mắt tôi lướt quanh tôi đang ở giữa thức tế và song song chăng? Cơn đau trở lại khiến tôi không chịu được hét gầm lên, khi mọi thứ ổn cả mọi người nhìn tôi kì ngoặc. Tôi nhanh đứng dậy ôm lấy cánh tay tránh lủi vào góc hẻm
Tôi đã thấy... thế giới song song... nó dường ngay trước mắt tôi, thế giới chia ra ngày tươi sáng với ngày u tối, ngày hạnh phúc và ngày khó khăn. Là do thần kinh tôi hay do cái chết đến cần kề tới vậy...
Không! Là tưởng tượng, chắc là tưởng tượng, đi vô quán ăn nhỏ gọi món tới khi bắt đầu bữa ăn sáng vẫn thầm nhủ tôi rằng tôi chỉ tưởng tượng thôi. Chiếc muỗng tôi đang dùng dừng giữa chừng, trước nãy tôi đã thấy... ở tương lai tôi và chị đã khác đi nhưng không nghĩ nhiều việc quan trọng chính phải đối mặt với thực tại
Lẽ sống tôi đã không còn ( tôi bị điên rồi) trong đầu tôi hiện rối bời, trái tim tôi trống rỗng chỉ cảm nhận được sự trống vắng, nghẹn ngào hệt như quãng thời gian không có chị bên cạnh
Bước đi vô hồn suốt gần hết ngày, đôi chân tôi rụng rời nói rằng không thể đi nữa, tôi dừng nơi công viên ngồi xích đu nghỉ. Hôm nay chẳng thật giống tôi, cứ như tên tâm thần đi quanh hết con đường... tôi không thể nghĩ lí do những mâu thuẫn, sự hoài nghi ý định buông bỏ tất cả. Đi là cách khiến tôi cho rằng mình có vô bến thời gian nghĩ ra mọi vấn đề còn hơn ngồi im một chỗ tai nghe tiếng tik tak kim giây qua từng giờ
Kết quả thì sao... vẫn một màu trắng xóa không dấy lấy một dòng chữ...
Bỗng một bóng đen đứng yên vị ngay trước mắt tôi... chị... đang ngay trước mặt tôi, hừ... cảm xúc trong tôi kì lạ lẫn lộn là thường.
Tôi nhìn em, môi nhích như muốn nói lời gì mọi từ ngữ hình dung trong đầu tôi nãy giờ "em sao lại ngốc như vậy" "trông đầu em đang nghĩ gì" "em muốn tôi lo đến chết" đến cuối chỉ bộc phát câu:
_Còn muốn trốn tránh chị...?
Biết rằng em không đáp, đi lại ngồi chiếc xích đu kế bên cả hai dường như chìm vào im lặng bất tận, biết rằng mỗi người đang có một suy nghĩ riêng và đang cố gắng tìm lời giải đáp cho suy nghĩ ấy. Khi được một hồi Doyeon ngồi dậy bước đi:
_Lại trốn! Em tính đi đâu?_ cậu dừng bước chân lại, Yoojung nhìn bóng lưng khó hiểu cậu hỏi tiếp
_Em nghĩ chúng ta tránh mặt nhau là tốt cho chúng mình? Vậy ngày từ đầu đừng xuất hiện, đừng quan tâm chị, yêu chị cho đến khi ở bên em lại khiến chị sống nơi như là cơn mơ dù nó thực...
_Em sai... em biết em sai... em xin lỗi
_Rồi tiếp là gì? Nói chị nghe đi.
"......"
_Chia tay!
Yoojung nói nhưng tim cô không như lý trí bình tĩnh mà lại giật thót lên, không biết rằng Doyeon cũng vậy
_Đó là điều em muốn?..._ Doyeon không nói, Doyeon bước bỏ đi, cô cho rằng đó là câu trả lời cậu đáp
Lặng lẽ cuối gằm mặt che đi giọt nước mắt chảy dài, cắn chặt môi ngăn đi những tiếng nấc. Thế là hết rồi... em không cần cô nữa... Doyeon đã bỏ rơi cô...
Tiếng sột soạt trên nền cát cộng với tay thon dài trước mắt cô, ngẩng lên. Doyeon đang nhìn cô, giọng trầm ấm nói:
_Về nhà của chúng ta thôi unnie!
.
.
.
.
"Thật ra em đang nghĩ gì! Chị không hiểu Doyeon à"
"Unnie... chị không cần hiểu một kẻ phế tàn dây thần kinh như em đâu, chính em... em... chẳng biết mình đang nghĩ và làm gì tiếp theo..."
"Ngủ đi... đó là cách tốt nhất khiến em không phải nghĩ"
"Ừm... ôm em rồi ta cùng ngủ"
...
Mở nhẹ mắt, cậu không thể ngủ, đây là điều bắt buộc cuối cùng cậu ép bản thân mình phải làm, cậu muốn lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ này khi cô đang ngủ, xoa nhẹ mu bàn tay cô, Yoojung thật có bàn tay ấm áp cả giọng nói xinh đẹp, vì Doyeon tôi cuồng chị đến điên mới nhận lại sự đau đớn mag Chúa đã ban phải không?
Lời ước hẹn đừng bao giờ buông tay của đôi ta, nó còn ý nghĩa chứ? Thứ tình cảm mà tôi thủ thỉ với chị mỗi đêm giờ còn có thể nói một cách chân thành sâu thẳm và nồng nhiệt? Dẫu thể rằng tôi nói rằng không có gì phải sợ nhưng lại không thể bước qua ngày mới
Ngắm nhìn kĩ từng bộ phận gương mặt mĩ miều chị, tôi muốn nhớ, để khi tôi nhắm mắt gương mắt tuyệt đẹp chị vẫn hiện lên tâm trí tôi ngay đầu tiên cũng như cuối cùng, khắc sâu lấy...
Hôn nhẹ đỉnh đầu chị:
_Liệu mai... sẽ không đau chứ chị?... em... chưa muốn rời xa chị
_Choi Yoojung xin lỗi vì đã mang phiền phức đến cho chị, xin lỗi vì đã để chị yêu một kẻ như em...
_Yoojung... mai chị đừng khóc nhé... em sẽ đau đấy nếu chị khóc...
_Em... Yoojung... chỉ muốn nhắc tên chị mãi thôi... Yoojung unnie...cho em nhắc tên chị lần cuối nhé...
_Yoojung... em yêu chị...
_____________________________________
#P. Axx
#GTình hình là sắp end các thím ạ, muốn G ngược đến hết ko ☺ nói chứ ngược đến 3/4 r cho 4/4 luôn cho tròn ka ka ka, nói vậy tr G đọc có buồn đâu mà sợ SE ☺
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dodaeng) 7 NGÀY YÊU!
Fanfiction24h bên chị là hạnh phúc, là đau thương... Edit by Hành Desgin: W_Toro_ss