Chap 17 [End]

1.4K 108 19
                                    

《Ngày thứ bảy》

Tôi liếc nhìn qua tấm màn cửa sổ, ánh nắng chíu qua màn tựa nói cho tôi biết đã qua một ngày mới, thời gian vẫn đang trôi... cử động nhẹ lấy gối kê đầu chị cho chị thoải mái, tôi ngồi dậy nhìn lấy chị ngủ ngon trong tôi nhẹ nhõm đến nhường nào

"Khụ! Khụ!" Bước nhanh đến nhà vệ sinh, cơn họ ập đến dữ dội không ngừng dứt, cảm giác khó chịu nôn nao khiến tôi nôn ra tay nhưng... không phải chất lỏng vàng xanh của thức ăn mà đó là máu... đi lại phía bồn, tôi nhìn mình trong gương đến không thốt nên lời... như kẻ đã chết. Không được, cứ tiếp tục vậy chị thấy thì như thế nào

Trời lạnh, chị quơ tìm cái thân cao cao ấm ấm để ôm vào lòng nhưng tay lại bắt vào khoảng không , hé mở mắt không thấy bóng dáng em đâu cô hoảng hốt bật dậy đi kiếm tiền

_Doyeon! Do... yeon_ may quá, em ở đây, không còn chạy trốn nữa

Nghe tiếng ai gọi Doyeon quay lại, là chị... trong dáng vẻ... hoảng hốt? Chị đang lo sợ?

_Còn sớm mà, chị ngủ thêm chút đi!_ không thấy tiếng đáp trả thay vào đó là cái ôm ập đến, nó giống như ngày trước chỉ khác... bồi hồi hơn... lo sợ một chút ềm đềm hơn thôi... một ngày xa chị như cả thế kỉ, bên chị như một giờ, qua ngày mới như một phút... sợ thật

_Không ngủ nữa à? Chờ em nấu xong tụi mình cùng ăn_ Yoojung ầm ừ lại vùi mặt vào lưng em tiếp, tay Doyeon khuấy nồi canh, tay còn lại ôm tay chị lúc vô đễnh cậu nhớ lúc mình quên không gọi chị dậy sáng hôm trước. Ngạc nhiên chính bản thân, tội lỗi, thất vọng không nói lên lời thú nhận, chính khi đó cậu biết rằng... hạnh phúc đã hết, cuộc vui đến lúc tàn, thật đau đớn làm sao...

_Nếu em muốn làm thảm họa nấu ăn như trứng khét hôm bữa thì chị không đồng tình đâu Doyeon à_ tiếng chị (lại) làm cậu giật mình nhanh tắt bếp xoay lưng ôm lấy eo chị để Yoojung ngồi lên thành bàn tay chắn hai bên chặn lối đi

Im lặng ngắm nhìn chị, Yoojung cảm thấy ánh mắt rực rửa Doyeon nhìn mình dần dần mặt đỏ dần lên ngại ngùng

_Nh... nhìn gì dữ vậy? Mặt chị dính nhọ sao?

_Không... dính cái "vẻ đẹp cùng với dễ thương" khiến em nhìn hoài không muốn dứt ra

_X... xứ... người ta biết người ta đẹp rồi, kh... không cần khen_ nói thật chọc cô nàng người yêu này rất thú vị, đôi má hồng nhìn mà muốn cắn phát cho đỡ yêu, xoa đầu Yoojung cậu cười khúc khích

_Ăn sáng nào!

...

Gối đầu lên đùi cô Doyeon tay xoăn vài lọn tóc còn Yoojung để im cậu phá mình tập trung coi phim, đến cảnh 2 nhân vật hôn nhau Doyeon bất ngờ kéo gáy cổ cô xuống hôn nhẹ lên môi cô. Yoojung đương nhiên không từ chối từ từ phối hợp lấy với cậu khi buông nhẹ môi nhau ra cả hai đắm chìm trong ánh mắt nhau, bụng rộn rào tựa có hàng ngàn con bướm bay xung quanh

_Em hư lắm đấy!_ ngắt lấy cái mũi thon dài Doyeon cười


_Chị cũng đâu từ chối đâu!_ kí đầu cậu một cái lườm lườm yêu cô ngẩng đầu coi phim tiếp

(Dodaeng) 7 NGÀY YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ