《Ngày thứ năm》
Ánh mặt trời len lỏi qua từng tấm rèm cửa chiếu nhẹ qua ánh mắt tôi, tôi khẽ cựa mình mệt mỏi trở dậy vẫn là căn phòng đáng sợ mà tôi bị ép coi là "nhà" hay "phòng của mình". Không có hơi ấm của em, thấy thể lén ngắm trộm em lúc em đang ngủ say giấc, lôi kéo em vào cuộc tình biết chắc không thể đến với nhau là... sai lầm? Haizz không nói nữa, chỉ càng nói tôi lại càng nhớ Doyeon thêm thôi
Đi xuống nhà chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp, tôi bần thần ngồi xuống ghế, món ăn được đưa ra tôi ngước nhìn người mà tôi gọi là "mẹ" bà ấy cũng đáp lại buông lỏng 1 câu
_Ăn đi! Hôm nay tôi dẫn chị đi đến trường, liệu hồn đừng nghĩ cách trốn thoát
Cô chẳng nói hay phản bác chỉ im lặng ăn bữa cơm cô cho là "tử tù" lấy, giờ nếu nói việc ghế điện và đống viên thuộc lập tức sẽ tống vào họng cô ngay nên tốt nhất im cho lành chuyện. Ông bố cô đi xuống ngồi kế bên Yoojung, nhân lúc bà không để ý ông trượt tay sờ lấy đùi cô, như nhánh chóng hất tay bẩn thỉu ấy ra, Yoojung điềm nhiên ăn tiếp mặc kệ đôi mắt trừng từ ông
Ăn xong cô xách cặp ngồi yên trong xe tay đăm đăm chờ tin nhắn từ cậu... đã hôm Yoojung không thấy cậu hồi đáp tin nhắn của cô, mặc dù rất muốn nhắn hỏi cậu đang làm gì nhưng cô sợ cứ nhắn thêm chỉ khiến cô nhớ cậu làm điều vớ vẩn khiến Doyeon bị hại
Bà Choi lái trở con mình đến trường, bề ngoài Yoojung tươi cười với những người bạn, đàn em khóa dưới chúc mừng nhưng ánh mắt vẫn lia tìm kiếm thân ảnh cậu, đến giờ lên nhận bằng cô vẫn bồn chồn kiếm tìm Doyeon, bà Choi như thấy bất thường nơi con nhưng vẫn tuyệt nhiên giả vờ như chưa thấy gì im lặng xem hết chương trình
Đến khi Yoojung được gọi tên lên cô dần mất hết hi vọng pha chút thất vọng bước lên bục nhận bằng, vào khoảng khắc trao nhận Yoojung đã thấy cậu... không lầm là Kim Doyeon đứng nhìn cô nở nụ cười thật... mệt mỏi... nước mắt Yoojung cứ thế chảy trên gương mặt non choẹt, cắn nhẹ môi ngăn cho bản thân không bật tiếng nức nở run rẩy. Ai ai nhìn Yoojung ngỡ vì cô xúc động tấm bằng trên tay, riêng bà... bà biết lí do con mình khóc...
_Lát ta cho con tự về hay con muốn đi với bạn ngủ qua đêm thì tùy..._ cô ngạc nhiên nhìn mẹ mình, ý vậy....
_Như ta vẫn nói, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn ở đây_ bà lạnh lùng đi về để cô chưa hết bỡ ngỡ
Như hoàn hồn lại, Yoojung bật dậy tìm kiếm thân ảnh Doyeon, từ phòng học đến phòng ăn cho đến sân thượng kiếm khắp ngôi trường không thấy cậu đâu, tựa như mọi thứ là ảo giác do cô tưởng tượng. Khi hoàng hôn dần buông xuống chỉ còn duy nhất bóng nhỏ lẻ loi cô nặng nề bước chầm chập quanh trước
Gục mặt xuống đôi tay nhỏ bé Yoojung khóc nức nở, cô nhớ cậu, nhớ cậu nhiều, cô muốn gặp cậu... hức hức cho đến cảm giác cái bóng nào lớn hơn đứng trước mặt mình ngẩng đầu là viên kẹo và khuôn mặt cô hằng nhớ suốt 48 tiếng qua. Tựa sợ lại là ảo ảnh nhanh ôm chặt lấy Doyeon
_Xin lỗi đã để chị kiếm....
Hức....
_Xin lỗi đã để chị chờ lâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dodaeng) 7 NGÀY YÊU!
Fanfiction24h bên chị là hạnh phúc, là đau thương... Edit by Hành Desgin: W_Toro_ss