《Ngày thứ tư》
Chiều họ đi học về, cánh cửa nhà mở toang như có ăn trộm. Họ vội bước vào thì thấy một người phụ nữ trung niên ngồi ở sofa, gương mặt bà lộ rõ vẻ giận dữ. Khi nhìn thấy họ, bà đứng phắt dậy, dùng ánh mắt căm ghét nhìn Doyeon
_Mẹ?..._Yoojung rụt rè lên tiếng, mẹ cô hắng giọng
_Con còn nhận ra ta là mẹ con, Yoojung! Con không nhớ những gì con hứa với ta hay sao? _Rồi bà lia mắt qua nhìn cậu
_Còn cô, không phải cô đã bỏ đi sao? Sao không đi luôn đi mà về đây dụ dỗ con gái tôi lần nữa. Tôi không ngờ loại bệnh hoạn như cô lại giám vác mặt về đây đấy! _Rồi bà ném vào mặt cậu một xấp hình, cậu từ tốn cầm lên xem, mở to mắt ngạc nhiên
_Sao lại... Những tấm hình này_Bà thản nhiên nói tiếp
_Không cần giải thích gì cả, tự tôi cũng ngộ ra rồi. Thật tình! Súc sinh vẫn là súc sinh, không thể diệt tận gốc được! Bây giờ. Chia tay nhau đi! _Yoojung mở to mắt nhìn mẹ cô, đôi chân không đứng vững gần như khuỵu xuống
_Mẹ à, chúng con thật sự yêu nhau mà. Xin mẹ... Làm ơn.... Cho chúng con một cơ hội được không? Con xin mẹ....
Khóc rồi! Chị đã khóc.... Vì em... Vì muốn ở bên em, em thật vô dụng... Không thể bảo vệ chị
Em xin lỗi! Nhưng em không thể làm gì hơn được, em vẫn luôn muốn bảo vệ chị. Nhưng không được nữa rồi....._MÀY IM ĐI!!! _Cả hai đều giật mình khi nghe tiếng hét của bà, cô nhìn mẹ mình, bà bây giờ đã tức giận đến nỗi mắt đầy tia máu, mặt đỏ gay. Đây có phải là người mà cô luôn ngưỡng mộ không?
Bà bước đến túm lấy cổ cậu và bóp chặt, vừa bóp vừa chửi rủa
_TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!! TẠI MÀY MÀ CON GÁI TAO MỚI RA NÔNG NỖI NÀY!!! ĐỒ SÚC SINH!! ĐỒ QUÁI VẬT!! SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI!!! ĐI CHẾT ĐI!!!! _Bà la đến nỗi giọng lạc đi, tức giận buông cậu ra. Cậu từ đầu đến cuối không nói câu nào, ánh mắt mờ đục nhìn tấm hình mà bà đưa, cuối cùng cậu lên tiếng
_Cháu... sẽ không chia tay với Yoojung unnie! _ Yoojung mở to mắt nhìn Doyeon, mẹ cô thì khi nghe xong câu nói đó liền tức giận, lập tức kêu mấy tên vệ sĩ đánh cậu.
Cô nhìn cậu bị những chiếc roi quất vào người, nhìn những tên kia mạnh bạo đấm vào bụng cậu, chứng kiến cảnh cậu gục dưới chân mình, thân máu me bê bết. Cô run rẩy quỳ xuống chân mẹ mình, van nài
_Mẹ! Con xin mẹ... Đừng đánh Doyeon... Mẹ kêu gì con cũng làm... Xin mẹ ... Đừng làm Doyeon đau mà... Con xin mẹ... _Cô càng nói, nước mắt càng nhiều, cô nói đến nỗi không biết mình đã nói bao nhiêu lần, nhưng cô phải cứu Doyeon. Doyeon của cô không thể bị đau được.
Bà lôi cô dậy, kéo cô ra ngoài. Đám vệ sĩ cũng theo gót. Doyeon lặng lẽ nhìn chiếc xe phóng đi, cậu ngồi bệt xuống, trầm ngâm. Bật cười......
Chị đi rồi..... Em đã để chị đi..... Em thật sự vô dụng mà... Đến phút cuối vẫn không thể bên chị, em luôn gây rắc rối cho chị, em vẫn luôn làm chị đau đớn. Không thể xoa dịu nỗi đau của chị, thậm chí còn không thể an ủi chị
Thời gian không còn nhiều, vậy mà ông trời còn không cho chúng ta ở bên nhau thật trọn vẹn. Yoojung của em.....khi em đi rồi... chị có thể sống tốt không? Em không muốn rời xa chị....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dodaeng) 7 NGÀY YÊU!
Fanfiction24h bên chị là hạnh phúc, là đau thương... Edit by Hành Desgin: W_Toro_ss